Chap 5: Cho cô ở lại

6.7K 511 32
                                    

Hạ Vi hắng giọng, cảm thấy không cam tâm liền chạy tới mở cửa sổ nhà Khánh Duy nói vọng vào:
"Anh không giải thích cũng chẳng cảm ơn tôi, như thế mà xem được à?"
Khánh Duy đi ra cửa sổ thở dài phiền não: "Thì tôi chỉ đơn giản muốn thoát khỏi con bé đó, làm sao? vừa nãy tôi thấy cô đỏ mặt như vậy...không phải thích tôi thật đấy chứ? Tôi đẹp trai nhưng không dễ dãi đâu nhé"_Anh vừa nói vừa giơ hai tay chắn trước ngực

"Cái gì?"_Hạ Vi bĩu môi_ "Anh bị ảo tưởng đấy à? Nếu bây giờ có một người con gái xa lạ cứ động chạm vào người anh, anh có đỏ mặt ko?"

Khánh Duy mấp máy môi không cãi lại được, cuối cùng xua tay: "Thôi thôi, tôi không muốn nói về chuyện này nữa"
Vừa nói anh vừa dùng ngón tay đẩy trán Vi Vi ra bên ngoài rồi thản nhiên kéo xoẹt rèm cửa sổ xuống.
-"Anh tưởng anh là ai chứ?!"_Hạ Vi thầm oán, cuối cùng cũng đành đi về.
---------------------------
5h chiều đang dắt xe đạp xuống nhà để đi ra siêu thị thì Hạ Vi nghe thấy tiếng gọi.
"Lại là tên đó"_Cô lầm bầm rồi cứ thế  lên xe, coi như không nghe thấy.
Ơ...sao không đạp được thế này? Xoay người lại, Vi Vi trợn mắt khi nhận ra Khánh Duy đang dùng một tay níu lấy xe của mình.
-Bỏ ra! Anh làm cái trò gì thế?

-"Có làm gì đâu.."_Mặt Duy tỉnh bơ_"...tôi chỉ định mời cô đi ăn kem để cảm ơn vì buổi chiều cô đã giúp tôi thoát khỏi cái đuôi kia"

"Thôi khỏi cần, tôi không dám nhận"_Hạ Vi xua tay

-Này, cô bỏ lỡ cơ hội thì đừng hối hận, người muốn đi ăn với tôi còn đang xếp hàng dài kia kìa

-Vậy anh đi cùng người ta đi

Khánh Duy không để ý, ngang nhiên vứt balo của mình vào giỏ xe đạp Hạ Vi: "Đi ăn kem với tôi"
Từ bé tới giờ con người của anh thích gì là làm nấy, chưa bao giờ để tâm tới ý kiến của người khác.
Hạ Vi biết từ chối cũng không nổi đành thở dài:
-"một lát thôi đấy, tôi còn có việc"

-"Biết rồi, xuống xe đi"_Khánh Duy giữ lấy tay lái xe đạp của cô, nói.

- Cái gì? Xuống xe á?? Xe của anh đâu?

"Xe tôi tạm thời..hỏng rồi. Đi xe của cô đi"_Khánh Duy bỗng buồn bực khi nhắc tới cái xe yêu dấu đang bị bố tịch thu.

Hạ Vi nghe vậy đành xuống xe: "Hỏng là hỏng, làm gì có hỏng tạm thời"

-Cô phiền phức thật đấy!_Khánh Duy nhăn mặt
......
Hạ Vi ngồi sau xe đạp mới có cơ hội để ý kĩ "hàng xóm" một chút. Hôm nay anh ta mặc áo sơ mi xanh nước biển nhạt đơn giản cùng quần lửng màu trắng. Thỉnh thoảng cô chỉ nhìn thấy góc nghiêng của anh, dù không muốn nhưng vẫn phải công nhận là vô cùng thu hút.
Đi được hơn nửa đường thì có một đoạn dốc, Hạ Vi cười thầm trong bụng, muốn để Khánh Duy chừa thói ngạo mạn bèn nói: "Ở kia là đoạn dốc đấy, nếu anh không đủ sưc thì cứ nói với tôi, chúng ta đi bộ"
Nhưng mọi chuyện không như dự đoán, Khánh Duy chẳng chần chừ dừng xe, nhếch miệng cười: "Đi bộ chứ còn gì nữa? cô không phải mẹ tôi, cũng không phải người yêu tôi, sao tôi phải tốn công đèo cô?"
Trời đất! Hạ Vi tự nhủ từ lúc sinh ra đến nay cô chưa bao giờ gặp phải loại người nào vừa kiêu căng vừa hẹp hòi như thế, đồng ý đi ăn với anh ta đúng là quyết định sai lầm!
...
Cuối cùng cũng tới nơi. Đây là một tiệm kem nước ngoài nổi tiếng trong thành phố, vì giá khá đắt đỏ nên Hạ Vi còn chưa tới lần nào.
Khánh Duy ăn mặc đơn giản nhưng vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của nhân viên bên trong. Trái lại, Hạ Vi đứng sau anh nói nhỏ:
-"Này...anh có mang đủ tiền không đấy?"
Khánh Duy kéo cô ngồi xuống một bàn trống: "Đừng có hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế, chọn kem đi"
Vi Vi thấy thế gật đầu, nhìn qua menu một lượt rồi quay sang dõng dạc nói với nhân viên: "Chị cho em mỗi vị một cốc nhé"

Cô gái mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ