Chap 13: Công chúa và vệ sĩ

4.3K 392 22
                                    

Sau khi buông cô ra, Khánh Duy đặt một chiếc túi giấy lên mặt bàn.
"Anh mang theo cái gì thế?"_Hạ Vi tò mò hỏi.
Anh không trả lời, lấy từ trong túi ra một cặp tượng trang trí hình công chúa và hoàng tử nhỏ.
"Anh vừa mua ở cửa hàng lưu niệm kia đấy. Em giữ vệ sĩ, anh giữ công chúa"
"Vệ sĩ?"_Vi Vi tròn mắt_"Đây không phải hoàng tử sao?"
"Không phải đâu"_Khánh Duy lắc đầu quả quyết_"Đấy là vệ sĩ để bảo vệ em, còn anh là hoàng tử rồi mà"
Cô nghe xong không nhịn được cười.
"Thế tại sao bức tượng kia lại là công chúa? Em không phải công chúa à?"

"Công chúa là em đấy. Tiểu công chúa ở bên cạnh anh giống như em ở bên cạnh anh"_ Anh vừa nói vừa xoa tóc cô.
Tim Hạ Vi cảm thấy ấm áp vô cùng.
"À, anh có mua cả đồ ăn cho Tiểu Bạch nữa"_ Khánh Duy lấy ra một túi cá ngừ đóng hộp dành cho mèo.
"Không phải hồi trước anh từng nói anh không thích mèo sao?"_Hạ Vi ngạc nhiên.
"Hồi trước anh cũng đâu có nói là anh thích em"_Anh nheo mũi cười.
Vi Vi bế Tiểu Bạch lên: "Anh nhìn xem, không cần ăn cá ngừ nó cũng béo như thế này rồi"

"Ừm, giống em đấy..."

"Anh..."
Căn nhà nhỏ lại vang lên tiếng cười.
_________________
Ăn sáng xong, hôm nay Hạ Vi lại không phải đi làm thêm nên Khánh Duy càng có cớ nán lại nhà cô lâu hơn.
Sau khi dọn dẹp anh kéo cô cùng ngồi xuống sofa, lấy điều khiển mở TV.
Màn hình đang chiếu phim "My Love From the Star". Khánh Duy chẳng bao giờ xem truyền hình dài tập, vừa nhìn thấy liền nói: "Đổi kênh khác, phim tình cảm sướt mướt, đừng xem"
"Khônggg"_Hạ Vi cướp lấy điều khiển TV trên tay anh. Phim này cô đã xem đi xem lại 3 lần rồi, làn nào cũng khóc hết nước mắt.
"Em muốn xem anh Kim Soo Hyun của em"
Mặt Khánh Duy đen đi một nửa, dồn cô vào góc ghế sofa:
"Anh nào của em?"
Hạ Vi nuốt nước bọt: "À...em lỡ lời thôi. Nhưng xem đi mà, em thích phim này lắm đấy"_Cô lay lay cánh tay anh.
"Vậy hôn anh một cái đi"_Khánh Duy vừa nói vừa chu môi ra.
"Đồ điên"_Hạ Vi đạp vào người anh rồi ôm bụng cười.
Cuối cùng người nhún nhường vẫn là Khánh Duy, không được hôn mà vẫn phải ngồi xem phim với cô.
__________________________
Khoảng thời gian vui vẻ của họ cứ thế trôi qua.
Một buổi chiều Khánh Duy thấy Hạ Vi đi ngang qua nhà mình, mang theo một túi đồ lớn. Anh đang nằm trong nhà, vội chạy ra xách giúp cô: "Em làm gì mà mua nhiều đồ thế?"
Hạ Vi tìm chìa khoá mở cửa nhà rồi nói: "Ngày mai em sẽ về quê"

"À, em về thăm hai bác"_Khánh Duy gật gù.

Hạ Vi nhẹ cười_"Thực ra bố em không còn nữa"
Khánh Duy sửng sốt, đặt túi đồ lên bàn rồi quay lại nắm lấy tay cô.
Hạ Vi thở dài: "3 năm trước...ông đã mất trong một tai nạn lao động..."_giọng Hạ Vi hơi nghẹn lại.
Khánh Duy chưa biết được cảm giác mất người thân nhưng vẫn đoán được nỗi đau khổ ấy.
Anh vuốt tóc cô, dịu giọng: "Sáng mai anh đi cùng em"
Hạ Vi xúc động nhìn anh. Nhiều năm qua đều là cô tự đi một mình.
Lòng Khánh Duy có chút xót xa, đột nhiên hôn lên trán Hạ Vi: "Từ nay về sau anh đều đi cùng em"
Cô vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, gật đầu nói khẽ: "cảm ơn anh"
-----
Nhà mẹ Hạ Vi nằm ở vùng ngoại ô.
Sáng hôm sau, Khánh Duy mượn xe Thanh Tùng đưa cô đi. Trước khi tới nhà, Vi Vi muốn thăm mộ bố, anh liền gật đầu đồng ý.
Khu nghĩa địa thưa thớt hoang vu, nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Tới nơi, Hạ Vi quỳ trước mộ, lau chùi cẩn thận, bày hoa quả lên đĩa rồi nói:
"con đến thăm bố đây"
Khánh Duy từ nãy ở bên cạnh yên lặng nhìn cô, bây giờ cũng quỳ xuống: "Chào bác, con là bạn trai của Vi Vi. Từ giờ con sẽ thay bác chăm sóc cho cô ấy"
Câu nói của anh không hiểu sao lại khiến cô rơi nước mắt.
Khánh Duy quay sang nhìn thấy liền vụng về lau nước mắt cho cô.
"Sao lại khóc, anh nói thật mà"
Thắp hương xong xuôi, đột nhiên trời đổ mưa.
Cơn mưa mùa hạ luôn đến bất ngờ như vậy. Giây trước trời nắng đẹp, giây sau đã không còn nữa.
Khánh Duy ôm lấy Hạ Vi, che mưa cho cô rồi chạy ra xe.
Đi thêm 15 phút thì họ về tới nhà.
Không khí thực sự rất tốt. Tối qua Hạ Vi có gọi điện cho mẹ báo hôm nay sẽ về cùng bạn nên mẹ cô đặc biệt chuẩn bị một bàn đầy thức ăn.
"Ngon không cháu?"_Mẹ Hạ Vi mỉm cười hỏi Khánh Duy.
"Ngon lắm ạ"_Khánh Duy lanh lợi đáp lại, thái độ vô cùng chân thành.
Mẹ Hạ Vi càng vui hơn, gắp thêm đùi gà cho anh. Nhân lúc bác gái không thấy, Khánh Duy lén nhìn Hạ Vi, ánh mắt đầy đắc ý.
Cô chép miệng, lấy đũa chọc chọc vào bát cơm của mình rồi lặng lẽ ăn.
________
Ăn cơm xong, Vi Vi định vào giúp mẹ rửa bát thì anh ngăn lại.
Khánh Duy đi vào bếp: "Bác à, bác ra nghỉ ngơi đi để con giúp bác. Con rửa bát giỏi lắm đấy ạ"
"Không được, cậu là khách mà"_Mẹ Hạ Vi xoay người lại đã thấy anh đi găng tay.
Hạ Vi bật cười ôm vai mẹ: "Mẹ đừng lo, cứ ra xem tivi đi, để con giúp anh ấy"
--------
Dọn dẹp xong xuôi, nhân lúc Hạ Vi đang gọt hoa quả, Khánh Duy đi dạo quanh nhà. Bỗng phát hiện được quyển album lúc nhỏ của Hạ Vi trên giá sách, anh liền lấy xuống mở ra xem. Khánh Duy lật từng trang, vừa xem vừa cười thích thú. Nhân lúc không ai nhìn thấy, anh lén rút một bức hình hồi cô 4 tuổi cho vào túi áo, xong xuôi liền đóng album lại, cẩn thận đặt về vị trí cũ như chưa có gì xảy ra.
Đến chiều, cả 2 phải tạm biệt mẹ Hạ Vi để trở lại thành phố.
Khánh Duy lái xe, Hạ Vi ngồi ở ghế phụ. Hôm nay phải dậy từ sáng sớm, chắc bây giờ mệt quá nên cô ngủ gật lúc nào không biết.
Tới đoạn dừng đèn đỏ, Khánh Duy quay sang khẽ cười rồi vươn tay vén tóc mai sang 1 bên giúp Hạ Vi.
Động tác của anh rất nhẹ nhàng nhưng cô vẫn thức giấc.
Thấy Khánh Duy đang nhìn mình, cô dụi mắt rồi nhoẻn miệng cười: "Xin lỗi, em ngủ quên mất"
Quay ra phía cửa sổ, sắc mặt Hạ Vi đột nhiên thay đổi.
"Chính là công ty này"_Cô cắn môi nói.
"Chuyện gì vậy?"_Khánh Duy nhướn đuôi lông mày hỏi.
"Đây là nơi hồi trước bố em làm việc. Ông làm nhân viên lau chùi cửa kính cho tập đoàn Hoàng Kim, nhưng lúc ông bị tai nạn, không một ai chịu trách nhiệm. Khi bố em nằm viện, mẹ và em đã đến đây rất nhiều lần để cầu xin họ giúp đỡ. Nhưng họ cứ đổ qua đổ lại cho nhau, cho tới khi bố em trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện..."_Trong giọng của cô có đủ cả đau lòng và căm hận.

"Kittt!"_Xe đột nhiên phanh gấp lại.
Hạ Vi hoảng hốt quay sang nhìn Khánh Duy: "Sao thế anh?"
"Không sao"_Anh nói vậy nhưng Vi Vi vẫn thấy tay anh đang run lên.
"Ngồi trong xe đợi anh một lát"_Khánh Duy dặn cô rồi ra khỏi xe. Hạ Vi gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh đi về phía siêu thị nhỏ ven đường. Anh vào mua một chai nước lạnh. Uống một ngụm lớn, yết hầu chuyển động lên xuống.
Sao lại có chuyện như vậy? Đến mơ anh cũng chẳng tưởng tượng được...bố Hạ Vi mất lại là vì công ty của nhà anh. Nơi cô nói là tập đoàn Hoàng Kim của bố anh mà.
Khánh Duy thở mạnh, chai nước trong tay bị anh bóp đến biến dạng. Thế giới dường như cũng đảo lộn, càng nghĩ anh càng không biết phải làm gì mới đúng.
Quay lại nhìn Hạ Vi ngồi trong xe, ánh mắt anh hiện lên một tia đau nhói.
Không thể như thế được... Ai hãy kéo anh ra khỏi cơn ác mộng này đi!
____________
Chap sau đau tim lắm mấy bạn ạ, vote cho au nào ❤️

Cô gái mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ