Chap 7: Bọn trẻ rất thích anh

6.1K 862 66
                                    

Buổi chiều hôm nay Khánh Duy đi học về lại thấy khu tập thể nhộn nhịp hơn mọi khi.
Bóng bay đủ màu sắc được treo khắp sân. Mọi người đang cắt dán chữ để trang trí, lũ trẻ trong khu cũng đang nô đùa vô cùng "tích cực": đứa thì đạp xe, đứa thì chơi bóng, đứa lại đuổi nhau,...
Khánh Duy nhìn qua một lượt, thấy Hạ Vi đang xếp bàn ghế liền tới gần: "Này, hôm nay có đám cưới hay sao mà nhộn nhịp thế?"

"Cưới cái đầu anh! Là "Tết thiếu nhi" đấy, năm nào khu tập thể cũng đóng góp quỹ để tổ chức cho bọn trẻ mà"

Khánh Duy xem lại lịch trong điện thoại, hôm nay đúng là 1/6 thật. Từ lúc mới chào đời anh đã là cậu ấm ngậm thìa vàng sống trong nhung lụa, bánh kẹo, đồ chơi luôn có thừa nên chưa từng trân trọng. Những ngày lễ như vậy đối với anh cũng không khác gì ngày thường, bố mẹ vẫn đi làm, cậu bé Khánh Duy vẫn ở một mình trong căn nhà xa hoa mà cô độc. Tuổi thơ thiếu thốn tình cảm cứ thế trôi đi lúc nào không hay.
Khánh Duy hít một hơi không muốn nghĩ nữa,  anh định đi lên nhà, nhưng vừa bước được 2 bước bỗng quay lại nói với Vi Vi: "Cần giúp gì không?"
Cô thấy anh hơi khác lạ, nhưng vẫn nói: "Nếu được thì anh đi mua bánh kẹo cho bọn trẻ hộ tôi. Tiền quỹ đây"_Cô vừa nói vừa tiền đưa cho Khánh Duy.
Anh nhìn cô, hơi nhướn mày: "Nhưng tôi không biết chọn đồ gì đâu. Hay cô đi với tôi, để tôi xách đồ cho"
Hạ Vi nghĩ một lát rồi cũng đi theo anh tới siêu thị.
Khánh Duy đẩy xe hàng, rõ ràng vừa nãy nói không biết chọn gì mà bây giờ lại nhặt một đống bánh kẹo cho vào xe.
-"Này...anh đừng có mua mà không nhìn giá như thế chứ?"_Vi Vi nhăn mặt.

-"Yên tâm, nếu thiếu tiền thì t sẽ trả"

-"Anh làm gì có tiền mà đòi"_Thực ra Hạ Vi vẫn chưa biết gia cảnh thực sự của Khánh Duy, cô vẫn chỉ coi anh như một người hàng xóm có "hoàn cảnh đáng thương" mà thôi.
-"Loại này mua 1 gói đủ rồi, anh đừng lãng phí thế"_Vi Vi nhắc.

Khánh Duy nhíu mày: "Tôi ghét nhất là con gái nói nhiều đấy"

-"Tôi cần anh thích tôi chắc"_Cô bĩu môi rồi đẩy xe hàng ra thanh toán.
--------
Cả 2 trở về với túi lớn túi nhỏ bánh kẹo. Hạ Vi tới chỗ bọn trẻ gọi lớn:
"Mấy đứa ơi lại đây nào!"_vừa nghe cô gọi, lũ trẻ liền nhao nhao chạy tới.
Hạ Vi đưa cho mỗi đứa một cái kẹo rồi nói với Khánh Duy: "đưa đồ đây để tôi mang vào xếp ra bàn cho, anh trông bọn nhóc nhé"
Mặt Khánh Duy đen đi một nửa. Anh vốn là con một, chưa từng chăm sóc trông nom ai. Từ trước đến nay luôn thấy lũ trẻ con thật ồn ào, vậy mà cô lại bắt anh quản lý??
"Đây là Bin-7 tuổi, lớn nhất trong bọn trẻ , còn
đây là bé Su 4 tuổi. Đây là cu Bo 6 tuổi anh của bé Su. Đây là bé Na và bé Chip đều 5 tuổi. Đây là cu Bi 6 tuổi và cuối cùng là bé Bin 3 tuổi"
-" Ờ...ờ"_Duy bị màn giới thiệu làm cho chóng mặt, chỉ biết gật gật đầu.
- Thế còn anh này là ai ạ ?_ cu Bin chỉ về phía Khánh Duy
- Anh là bạn của chị Vi
- Bạn trai ạ?
-" Ừm. Không phải bạn trai thì là bạn gái chắc"_Khánh Duy cười véo nhẹ mũi cậu bé
- Không được, em muốn chị Vi là của em cơ!
Thằng bé tỏ rõ quyết tâm, chạy ra ôm lấy chân Hạ Vi. Cô bật cười xoa đầu "nam tử hán" bé nhỏ còn Khánh Duy thì "cạn lời" đứng nhìn tình cảm chị em thắm thiết.
- Anh đẹp trai ơi anh tên gì ạ ?
bé Na cười tít mắt hỏi.
- "Anh là Khánh Duy"

-"Mấy đứa ra chơi với anh Duy đi nhé"_ Hạ Vi nói với bọn nhóc rồi tiếp tục công việc của mình.
________
Một lúc sau cô quay lại, không ngờ thấy Khánh Duy tay ôm đứa này, tay bế đứa kia. Hình như bọn trẻ rất thích anh ta thì phải.
-Em nữa..... bế em với anh Duy....em muốn bế cơ..
Lũ trẻ bắt đầu lao nhao hết cả lên.
-"Thôi từ từ lát nữa anh Duy bế, "bữa tiệc" chuẩn bị xong rồi, chúng ta ra ngoài nhé"_Hạ Vi nói

"Đúng thế, liên hoan thôi các đàn em của ta!!"_Khánh Duy cầm chiếc gậy đồ chơi phát sáng không biết của đứa nào, tạo dáng giống thủ lĩnh rồi dắt bọn trẻ ra sân liên hoan
- Yeah liên hoan thôi!!_Lũ trẻ đằng sau ngay lập tức hò hét tán thành
Trông bọn trẻ giờ như lũ giặc cỏ, cầm đầu là Khánh Duy, anh ta 21 tuổi rồi mà làm như trẻ con không bằng, nhí nha nhí nhố. Hạ Vi nghĩ rồi bật cười.
Không hiểu Khánh Duy học ở đâu ra mấy trò chơi cho lũ nhóc khiến chúng quý anh ngay lập tức. Chơi xong còn hát hò đủ thứ khiến người lớn trong khu cũng cười nghiêng ngả vì sự vô tư của bọn trẻ.
Sau khi ăn liên hoan Khánh Duy và mấy đứa bé lại chơi trò "Chó sói và cừu non", đuổi nhau loạn cả khu nhà mà không biết mệt.
Hạ Vi giúp mọi người dọn dẹp xong xuôi liền nhắc
"Này, anh đừng để bọn trẻ chạy nhiều quá, sẽ mệt đấy"
Khánh Duy đang buộc lại dây giày, thấy Hạ Vi nói liền đứng thẳng dậy.
Anh ngẩng đầu bất ngờ, Hạ Vi lại không để ý khiến gương mặt 2 người dối diện nhau ở khoảng cách cực gần.
Một ý nghĩ sượt qua trong đầu Khánh Duy: Thực ra nhìn gần thì cô cũng không tệ...
Hạ Vi cũng sững sờ nhìn gương mặt đẹp như điêu khắc của anh.
Khánh Duy chớp mắt, ngay sau đó cả 2 đều quay mặt đi chỗ khác một cách mất tự nhiên.
"Khụ, khụ"_Anh khôi phục lại vẻ mặt ngông nghênh: "Cô đừng cằn nhằn nữa, bọn trẻ cũng thích chơi còn gì"

-"um... tôi chỉ nhắc thế thôi"_Vi Vi nói rồi nhanh chân chạy vào. Nhìn bộ dạng hoang mang của cô, khoé môi ai đó bất giác cong lên.
Trong những ngày tháng bình dị này, những việc hết sức vụn vặt đã kéo họ xích lại gần nhau

Vote chỉ tốn 1 giây thôi, các bạn vote cho Sam nha❤️

Cô gái mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ