Chap 14: Cùng ăn sáng nhé

4.4K 423 35
                                    

Suốt đường về, Khánh Duy không nói gì, về đến nơi anh cũng không nói gì.
Tim Hạ Vi nặng trĩu, cô níu lấy tay Khánh Duy trước khi anh vào nhà, hỏi nhỏ: "Có chuyện gì thế ạ?"
"Em đừng lo, tại anh thấy không khoẻ lắm. Mai gặp lại nhé"_Anh xoa xoa mặt cô rồi xoay người bước vào nhà, đóng cửa lại.
Cả tối hôm đó Khánh Duy không ngủ được, anh gọi điện cho trợ lí của ông Đức, nhờ anh ta gửi ảnh chụp tập thể công nhân viên trong công ty 3 năm trước.
Tìm mãi, cuối cùng cũng nhìn thấy. Người đàn ông trong ảnh là bố của Hạ Vi. Đúng là bố cô ấy đã làm ở công ty gia đình anh.
Lồng ngực anh giống như bị vật nhọn đâm vào, thật sự khó thở. Tại sao lại như vậy?
Nếu Hạ Vi của anh biết được sự thật thì phải làm sao đây? Cô sẽ sống thế nào khi biết người mình yêu lại chính là con trai của kẻ thù? Tim anh thắt lại...Hạ Vi, anh phải làm gì bây giờ?
_______________________
Ngày hôm sau Hạ Vi nhận được tin nhắn anh phải về nhà có việc gấp.
Đọc xong, cô vội chạy sang nhà anh. Căn nhà tắt đèn tối om. Khánh Duy đi mà không chào tạm biệt cô một câu được sao. Suốt 2 ngày sau, cô đều không liên lạc được với anh. Sang đến ngày thứ 3 thì Khánh Duy về. Vừa nhìn thấy anh, cô liền ôm chầm lấy: "Sao anh không gọi điện cho em"
Khánh Duy cười cười: "Anh xin lỗi, nhà anh có chuyện quan trọng nên phải về gấp, không kịp báo với em"

"Vậy đã giải quyết xong chưa ạ?"_Vi Vi đang tựa vào ngực anh liền ngẩng đầu hỏi.

Khánh Duy véo má cô: "Cơ bản đã xong rồi"

Sau đó anh lắc lắc túi đồ ăn trên tay: "Anh cố về sớm để mua cả đồ nấu bữa sáng cho em này. Hôm nay nấu ở nhà anh nhé"
Hạ Vi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn vào nhà Khánh Duy. Cô bó gối ngồi trên sofa ngắm bóng lưng anh. Mới 2 tháng trước người này còn chưa biết luộc rau mà giờ đã thành thạo mấy món cơ bản rồi. Vi Vi nghĩ rồi tự cười một mình. Cô ra cho Tiểu Bạch ăn sáng, tưới xong mấy chậu hoa, quay đi quay lại bữa sáng đã hoàn thành rồi. Hôm nay Khánh Duy làm món súp nấm và bánh mì nướng. Anh tỉ mỉ sắp xếp mọi thứ lên bàn ăn, tháo tạp dề rồi kéo ghế cho Hạ Vi:
"Công chúa, bữa sáng của em hoàn thành rồi đây"
Vi Vi bật cười, vui vẻ ngồi vào bàn ăn. Khánh Duy ngồi đối diện nhìn cô, khoé môi cũng cong lên.
"Anh ăn đi chứ"_Hạ Vi nhắc.
Khánh Duy gật đầu, chậm rãi ăn từng miếng một.
"Em đừng đi làm thêm nhiều quá. Không có anh thì không được đi làm ca tối"_ Khánh Duy nói
Hạ Vi chớp mắt: "Nhưng lúc nào chẳng có anh đi cùng"

"Ai mà nói trước được!"

Cô bị giọng nói của Khánh Duy làm cho giật mình. Lúc này anh mới nhận ra mìmh hơi lớn tiếng, liền xoa đầu cô:
"Xin lỗi, anh chỉ muốn nhắc nhở thôi, mau ăn tiếp đi"
Sau đó cả 2 cùng im lặng ăn bữa sáng.

Dọn dẹp xong, Hạ Vi hỏi: "Việc ở nhà quan trọng lắm hả anh?"

Khánh Duy đang đứng nhìn ra cửa sổ, hơi ngẩn người:
"À.. Ừm"
Vi Vi đi tới nắm hai tay anh:
"Anh đừng lo quá, việc gì cũng có cách giải quyết mà"
Khánh Duy nhìn Hạ Vi, đột nhiên nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng hôn. Khoé mắt anh mắt cay xè, kéo Hạ Vi vào lòng để cô không thấy nước mắt của mình, nói nhỏ: "Ừ, chỉ cần thấy em, chuyện gì anh cũng giải quyết được hết..."
Hạ Vi mỉm cười ôm chặt anh, trong lòng dâng lên cảm giác yêu thương...
---------------------------------
Khoảng 8h tối, Khánh Duy gọi điện cho Hạ Vi: "em ra đây một chút được không?"_Giọng nói của anh bình tĩnh lạ thường, không để lộ bất cứ cảm xúc gì.
Một lát sau, cô đi ra, mỉm cười tươi tắn:
-"Có việc gì ạ?"

Anh nhìn cô, cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng lên:
"Vi Vi, anh sang tạm biệt em"
Đáy mắt cô khẽ động, sau đó mở hẳn cửa ra, mới để ý thấy chiếc vali bên cạnh Khánh Duy.
"Anh...đi du lịch? Muốn gọi em ra tiễn chứ gì?"_Cô vén lọn tóc mai của mình ra sau tai, vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Không đâu. Anh sẽ chuyển đi nơi khác"_ Khánh Duy cật lực đè nén cảm xúc, chậm rãi nói rõ.

Hạ Vi cảm thấy tim mình run lên, cô gượng gạo gật đầu:
"Anh tìm được nơi ở rộng hơn rồi à? Sao không chuyển vào buổi sáng? Thôi không sao, em sẽ thường xuyên qua thăm anh"

Khánh Duy trầm mặc, một lúc sau lắc đầu: "Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Xin em tha thứ cho anh"

Hạ Vi ngơ ngác ngước nhìn anh, đầu óc trống rỗng, nước mắt bỗng chảy dài xuống hai gò má: "Khánh Duy...anh nói gì thế...?"

Duy thở dài, ánh mắt lạnh lùng khác hẳn thường ngày, nhìn cô như người xa lạ.

Hạ Vi bám lấy gấu áo anh, nước mắt thi nhau rơi xuống: "Rốt cuộc là chuyện gì?...Khánh Duy, anh nói cho em biết em làm sai ở đâu có được không?...anh đừng đùa như vậy mà...em sợ lắm..."

Mắt Khánh Duy xoẹt qua cảm giác vô cùng phức tạp, anh giơ tay lau nước mắt cho cô:
"Em không sai gì hết...chỉ cần hiểu là, chúng ta thực sự không thể tiếp tục được nữa. Đừng khóc. Cũng đừng nhớ tới anh..."

"Không!"_Hạ Vi gào lên, dùng cả 2 tay ôm chặt lấy Khánh Duy, gục đầu vào lòng anh: "Tại sao? Nói cho em biết thực ra là có chuyện gì? Tại sao anh lại làm vậy?"

Khánh Duy cảm thấy như có tảng đá đè nặng lên trái tim mình. Anh vuốt tóc cô, khó khăn cất lời: "Đây là cách tốt nhất cho cả 2 rồi, hãy hiểu cho anh"
-Đừng như vậy mà em xin anh đấy!!"_Hạ Vi nói trong tiếng khóc, ôm anh chặt hơn, đôi vai bé nhỏ run run.
Khánh Duy nhìn cô chăm chú, gương mặt lạnh lẽo như bị một tầng băng bao phủ. Anh kiên định gỡ tay cô ra, không nhanh nhưng vô cùng mạnh mẽ: "Phan Hạ Vi, sao em cứ cứng đầu như vậy? Chuyện này nói ra càng không thể giải quyết...Lá thư này anh viết cho em, đọc xong, hãy quên anh đi"
Anh đặt lá thư vào tay cô. Hạ Vi vứt lá thư xuống đất, anh lại nhặt lên ấn chặt vào tay cô, bắt cô giữ lấy nó. Sau đó dứt khoát kéo vali rời đi. Khánh Duy vừa xoay người, khoé mắt liền đỏ lên, nhanh chóng xuống cầu thang.
"Đừng mà! Khánh Duy! Đừng đi! Đừng bỏ em!"_Hạ Vi vừa khóc vừa chạy theo anh xuống đến tầng 1.
Nước mắt cùng sự rối loạn trong tâm trí khiến cô vấp ngã.
Bước chân của Khánh Duy khựng lại, anh quay đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập bi thương: "Vi Vi, giữ gìn sức khoẻ"
Ngay sau đó anh bước lên chiếc ô tô đang chờ bên ngoài.
Chiếc xe lao vút đi. Hạ Vi ngây ngốc dõi theo, nước mắt rơi như ngọc đứt dây. Nhưng cô vẫn nhanh chóng chống tay đứng dậy chạy theo chiếc xe. Chuyện gì thế này? Cô thực sự không hiểu...Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Rõ ràng đây không phải Khánh Duy mà cô biết...Tại sao?...
Hạ Vi vừa nghĩ vừa đau lòng không tả nổi.
Khánh Duy ngồi trong xe, qua gương chiếu hậu nhìn Vi Vi đuổi theo mình, trái tim đau âm ỉ. Hạ Vi, anh yêu em, rất rất yêu em. Vậy nên, em quên anh đi có được không? Hãy đi tìm một người tốt hơn anh có được không?
Hoá ra đến tận bây giờ, anh mới hiểu rõ cảm giác đau lòng là như thế nào. Một giọt nước mắt rơi xuống mặt anh, nhưng nhanh chóng bị lau đi.

Vote cho au nhé❤️

Cô gái mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ