Chap 10: Bạn gái tôi

5.1K 479 30
                                    

Sáng nay một mình Hạ Vi đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi thì có 2 cô gái bước vào.
"Lấy cho tôi hết chỗ cà phê kia"_Một trong 2 cô gái đề nghị.
Hạ Vi hơi bất ngờ nhưng vẫn vui vẻ trả lời:
"À vâng, hai chị chờ một chút"
Một lát sau, cô mang ra mấy túi cà phê được xếp cẩn thận. Nhưng vừa đưa cho 2 cô gái kia thì....
"Rào!"_chỗ cà phê đều bị hất xuống đất.
Vi Vi trợn tròn mắt: "chị làm gì vậy?"
Hai cô gái kia nhếch môi cười: "cô đưa không cẩn thận mà còn hỏi à?"
Rõ ràng Hạ Vi đã đưa túi cà phê tận tay họ mà bây giờ họ lại đổ tại cô không cẩn thận.
Một trong 2 cô gái kia tỏ ra khó chịu: "Bọn tôi chưa uống được cà phê nên cũng không trả tiền đâu đấy"
Nói xong họ định cứ thế ra khỏi cửa hàng, Hạ Vi cố chặn lại: "Rõ ràng là tôi đưa tận tay các chị rồi, cứ cho là lỗi của tôi nhưng ít ra 2 chị cũng phải trả 50% chứ!"

"Không trả thì sao?"_Cô gái kia khoanh tay thách thức rồi đẩy Hạ Vi sang một bên_"Tưởng làm bạn gái Khánh Duy là giỏi lắm à?"
Hạ Vi hơi ngẩn ra.
Đúng lúc này cửa bật mở.
"Bạn gái tôi đương nhiên là giỏi rồi!"
Khánh Duy từ bên ngoài bước vào, đi sau là Thanh Tùng.
Anh vừa nói vừa tới ôm lấy vai Hạ Vi.
"Em có sao không?"_Anh hỏi, giọng trầm ấm dịu dàng. Ánh mắt chăm chú của Khánh Duy, khiến Hạ Vi suýt nữa còn tưởng mình là người yêu thật của anh.
Sáng nay ở trường, Thanh Tùng đi qua sân sau tình cờ nghe được "kế hoạch" của Linh Chi bàn với mấy người bạn, anh nói lại với Khánh Duy, không ngờ đến nơi đúng như thế thật.
"Hai cô là người của Linh Chi đúng không? Tốt nhất là trả tiền và xin lỗi bạn gái tôi đi, không thì đừng bước ra khỏi đây"
Nhìn thấy Khánh Duy, hai cô ả ngay lập tức thay đổi thái độ.
"chúng tôi chỉ đùa thôi mà, xin lỗi cô nhé"_Cô ta cười giả lả, người còn lại rút tiền trong túi xách để lên bàn rồi họ kéo nhau ra khỏi cửa hàng.
Đợi họ đi khỏi, Khánh Duy quay sang nhìn Hạ Vi: "Nếu lần sau họ đến thì cô cứ bảo với tôi...Tôi không muốn vì chuyện của mình mà người khác bị liên luỵ"
Hạ Vi gật đầu.
Đúng lúc này Khánh Duy từ đằng sau bước lên: "Hello! Anh là Thanh Tùng, bạn thân của Khánh Duy. Đợt trước chúng ta có gặp nhau ở hội chợ không biết em có nhớ không?"
Cô hơi nhăn chân mày, gương mặt này cũng khá quen...
"À em nhớ rồi!"_Cô giật mình nhớ ra người ngày hôm đó giúp cô dựng trại.
-"Nhớ thì tốt rồi. Mà bây giờ cũng sắp đến giờ nghỉ, dọn xong chỗ này, tiện đường để anh đưa 2 người về nhà luôn"_Thanh Tùng đề nghị.
_____________
Gần trưa, cả 2 về đến khu nhà. Đi lên tới nơi, Khánh Duy giật mình trông thấy Linh Chi đang đứng chờ trước cửa nhà mình. Anh vội tiến lên ôm Hạ Vi, chuyển hướng đi về phía nhà cô: "Cho tôi sang nhà cô lánh nạn một chút"
Đúng lúc này Linh Chi quay ra, nhìn thấy anh: "Khánh Duy, anh quay lại đây cho em!"
Hạ Vi thoáng nhìn Linh Chi, rồi lại nhìn sang bàn tay anh đang choàng qua vai mình.
Khánh Duy nghe tiếng gọi càng đi nhanh hơn, vào nhà Hạ Vi liền đóng sầm cửa lại.
Vi Vi nhăn mặt: "Tại sao anh không thích cô ấy, tôi thấy hai người cũng đẹp đôi mà"
Khánh Duy ngồi xuống ghế sofa: "Cô thì biết cái gì. Tôi phải ở đây để bảo toàn tính mạng"
Thế là buổi trưa hôm ấy Hạ Vi bất đắc dĩ lại phải cho anh ăn nhờ ở nhà mình.
Ăn cơm xong, cô nghĩ ra điều gì đó, liền chống cằm nghiêm túc hỏi:
"tại sao anh không thích mà vẫn chuyển đến sống ở đây ?"

Khánh Duy nhướn mày:
"Đến sống mà cũng phải có lí do sao?"

"Tất nhiên rồi. Nhưng anh không muốn nói thì thôi vậy"_Cô quay mặt đi chỗ khác, định đứng dậy.
Khánh Duy đặt tay lên đỉnh đầu Vi Vi ấn cô ngồi xuống:
"Nói thế nào nhỉ? Tôi đánh nhau nên bị lưu đày đến đây"

Cô gái mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ