Chap 23

6.9K 423 118
                                    

Linh Chi vừa đi khỏi, Khánh Duy liền tới bên cửa sổ, lấy trong hộp ra một điếu thuốc, châm lửa. Chân mày anh nhíu lại, mệt mỏi càng lúc càng rõ...

Sắp tới lễ kỉ niệm 20 năm thành lập nên công ty có tổ chức một cuộc thi thiết kế. Mọi người trong công ty ngày đêm đều cố gắng lên ý tưởng, tô tô vẽ vẽ. Đây không đơn giản là một cuộc thi bình thường, ngoài giải thưởng cao, nó còn là cơ hội thăng tiến của các nhân viên. Người giành giải nhất sẽ được đích thân chủ tịch trao thưởng trong ngày tổ chức lễ kỉ niệm. Hôm đó sẽ có rất nhiều phóng viên. Đây cũng chính là cơ hội lớn cho kế hoạch trả thù của Hạ Vi. Mấy hôm nay cô đều dành hết tâm trí cho bài thi của mình. Giờ nghỉ trưa, Hạ Vi định đi xuống mua ít đồ ăn lót dạ thì chạm mặt Linh Chi. Cô không nói gì, định vòng ra đường khác thì
Linh Chi giơ tay chặn lại. Cô ta nhếch môi cười: "Cần gì vội thế, không nhận ra tôi sao?"
Hạ Vi thở dài, thì ra cô ta đã biết rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, sẽ không phải né tránh nữa: "Tôi với chị không có chuyện gì để nói"

Linh Chi bước từng bước về phía cô: "Phan Hạ Vi, tôi muốn nhờ cô một chuyện..."_Ánh mắt cô ta trở nên sắc bén, không còn nguỵ trang vẻ lịch sự nữa, ghé sát vào tai Hạ Vi_"...rời khỏi đây đi, biến mất khỏi tầm mắt Khánh Duy cho tôi"
Từng chữ được nhấn mạnh rõ ràng bên tai cô.
Hạ Vi nắm chặt tay: "Sao tôi phải nghe lời chị?"
Linh Chi có chút bất ngờ, chưa kịp đáp trả thì Hạ Vi đã bỏ đi. Cô ta tức giận đá vào chậu hoa gần đó, ánh mắt phức tạp: "Cô cứ chờ xem, sẽ biết không nghe lời tôi là một sai lầm!"
------------------------------
Giờ về, Khánh Duy ra bãi đỗ xe thì trông thấy Hạ Vi đang đứng chờ xe buýt trước cổng công ty.
Cô vô tình quay đầu lại cũng thấy anh. Hai mắt vừa giao nhau, Hạ Vi vội quay đi chỗ khác. Sau chuyện sáng nay, cô không muốn chạm mặt Khánh Duy nữa. Hạ Vi nghĩ rồi đột nhiên đi bộ nhanh hơn. Cô cũng không hiểu tại sao mình phải né tránh thế này.
Khánh Duy nhìn theo cô, hai tròng mắt lạnh đi.
Đột nhiên anh đuổi theo.
Anh chạy rất nhanh, chỉ vài bước đã đuổi kịp Hạ Vi, dùng sức kéo cô lại.
Vi Vi lảo đảo suýt nữa ngã. Khánh Duy nắm chặt cánh tay cô, tay còn lại ôm ghì cô vào người thật vững vàng.
Hạ Vi tựa sát vào lồng ngực anh, toàn thân bị giữ chặt.
"Đặng Khánh Duy anh làm gì vậy?!"_Cô hét lên muốn tránh anh.
"Vèo!!"_ Chiếc morto điên cuồng xoẹt qua ngay trước mặt hai người.
Hạ Vi sững sờ. Cô chỉ cần chạy thêm một bước nữa thì...
Vài người đi đường bất mãn nhìn theo chiếc xe: "Đi kiểu gì thế hả?"
Vừa nãy Hạ Vi đẩy Khánh Duy ra nên cánh tay trái anh che cho cô bị chiếc xe quệt phải.
Anh nhìn vết thương của mình, đáy mắt trầm xuống. Hạ Vi thất thần lùi lại một bước.
Môi Khánh Duy nhếch lên, anh hờ hững hỏi: "Cô sợ tôi làm gì cô?"
Mắt cô hiện ra một tia hốt hoảng nhưng sau đó cố gắng áp xuống, lấy chiếc khăn tay trong túi xách đưa cho anh.
Khánh Duy nhận lấy chiếc khăn, che miệng vết thương.
"...Cảm ơn"_ Hạ Vi khó khăn mở miệng. Thực ra cô cũng không biết nên nói xin lỗi hay cảm ơn nữa.
"Theo phản xạ thôi"_Môi anh mím lại_"Lần sau ra ngoài phiền cô chú ý vào, không phải lúc nào cũng có người nhìn đường hộ đâu"
Khánh Duy nói rồi bỏ đi.
Anh đi được một lúc, Hạ Vi mới thở dài. Cô ảo não tự vỗ vào đầu mình. Sao lại không chú ý như vậy chứ.
-------------------
Suốt tuần nay cô đều thức đến 3,4h sáng để nghĩ ý tưởng cho bài thi thiết kế, cơ thể gầy đi thấy rõ. Tuấn Khải thấy muộn rồi mà phòng Hạ Vi vẫn sáng đèn liền đi tới gõ cửa.
"Muộn rồi em nghỉ đi, đừng làm việc quá sức như vậy"
Cô quay ra nhìn anh: "Em nhất định phải chiến thắng trong cuộc thi này để có tiền thuê nhà mới chứ... Hơn nữa, chiến thắng mới có thể tố cáo kẻ đã hại chết bố em"_Nhắc tới chuyện này, đáy mắt Hạ Vi lại man mác buồn.
Tuấn Khải thở dài: "Nhưng cũng nên nghĩ cho sức khoẻ của mình nữa"
Cô khẽ cười: "Em cũng sắp xong rồi, lát nữa sẽ ngủ ngay, anh cứ nghỉ trước đi"
_______________
Sáng hôm sau...
Tại công ty.
Hạ Vi vừa mở cửa vào, chị trưởng phòng trực tiếp đi tới: "Hạ Vi, bản thiết kế của em đã xong chưa? Tổ mình nộp hết rồi đấy"
Tối hôm qua cô đã gửi bản thiết kế tới máy tính của công ty, nghe trưởng phòng nói vậy liền mỉm cười: "Chị chờ em một lát, để em in ra"
Hạ Vi nói rồi về bàn làm việc mở máy tính. Chị trưởng phòng cũng đi theo.
Bỗng Hạ Vi cứng người.
Dữ liệu sao lại không có thế này? Đúng hơn là cây máy tính của cô đã bị đổi.
Trưởng phòng nhìn sắc mặt của Hạ Vi, thắc mắc: "Làm sao vậy?"

"Chị Hương, đây không phải máy tính của em"

"Sao lại có chuyện này?"
Hỏi ra mới biết hôm qua một số máy tính trong công ty được đưa đi bảo dưỡng. Nhưng ít ra cũng phải thông báo trước cho nhân viên chứ. Hạ Vi phiền muộn thở dài. Chiều nay phải nộp tác phẩm rồi, không còn nhiều thời gian nữa, nhưng cô không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc. Hạ Vi tìm lại bản thiết kế vẽ tay, chọn tài liệu, bận bận rộn rộn không ăn không nghỉ đến cuối ngày cũng làm xong. Lần này cô rút kinh nghiệm, lập tức in bản thiết kế ra giấy.
Sau khi nộp xong, Hạ Vi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
__________________________
Cuộc thi này phải trải qua rất nhiều khâu bình chọn nghiêm ngặt. Sau 1 tuần tuyển chọn, hôm nay 10 nhân viên có tác phẩm xuất sắc nhất sẽ có mặt ở phòng họp hội đồng để thuyết trình về tác phẩm của mình.
Ngoại trừ chủ tịch đang đi công tác nước ngoài không thể tham dự thì buổi họp hôm nay toàn những người chịu trách nhiệm lớn trong công ty, tất nhiên cũng có cả Khánh Duy.
Hạ Vi cùng các nhân viên khác lần lượt ngồi vào chỗ. Sau khi tất cả đã ổn định, Thanh Tùng thay mặt mọi người đứng lên nói: "Cuộc thi thiết kế lần này của công ty, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc của chúng ta mỗi người đã lựa chọn ra 5 tác phẩm, tổng cộng là 10 tác phẩm xuất sắc nhất. Hôm nay mọi người sẽ lần lượt lên thuyết trình để lọc ra 5 tác phẩm bước vào đêm thi chung kết"
Tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay.
Lần lượt từng nhân viên lên nói về tác phẩm của mình.
Bây giờ tới lượt một cô gái có gương mặt xinh đẹp đặt bản thiết kế của mình lên máy chiếu.
Tác phẩm của cô gái khiến mọi người bàn tán không ngớt. Quả thật từng chi tiết đều vô cùng tinh xảo, tao nhã. Mới là bản thiết kế nhưng đã thấy được vẻ đẹp trong trẻo hoa lệ hiếm có. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên tác phẩm kia, không ai để ý đến Hạ Vi đang kinh hãi không thốt lên lời.
Bản thiết kế đó giống của cô như đúc.
Không thể có sự trùng hợp như vậy.
Hạ Vi nhìn cô gái trên khán đài, cô ta là ai? Tại sao lại làm vậy?
Cô gái kia giới thiệu một bài rất dài, vừa dứt lời phía dưới liền vang lên tiếng vỗ tay ồ ạt.
Hạ Vi nắm chặt bàn tay, sao cô ta dám cầm thiết kế của cô lên nói ba hoa như vậy?
"Rõ ràng là sao chép!"_Hạ Vi không giữ được bình tĩnh đứng lên nói.
Cô lấy bản thiết kế của mình giơ lên: "Chiếc vòng đó là do tôi vẽ mà"
Mọi người trong phòng họp ngơ ngác nhìn nhau.
Cô gái kia cũng lập tức đứng lên: "Này chị, còn chưa biết là ai sao chép của ai đâu, đừng có đổ oan cho tôi"
Đột nhiên Hạ Vi nhìn về phía Khánh Duy: "Nếu tôi lấy tính mạng của mình ra đảm bảo...phó giám đốc có thể tin tôi không?"_Đây là điều mà cô muốn biết. Chỉ cần một chút, để cô cảm thấy mình không quá đáng thương.
Tất cả mọi người trong phòng họp đều hướng ánh mắt về phía Hạ Vi còn cô chỉ im lặng nhìn Khánh Duy. Làm ơn tin cô đi, đây làm bản thiết kế do cô vẽ mà.
Khánh Duy im lặng suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy, thân hình cao lớn gây áp lực cho mọi người.

"Phan Hạ Vi, bản thiết kế của cô không được chấp nhận"_Giọng nói nghiêm khắc của anh vang lên.
Sắc mặt cô trong nháy mắt tái nhợt. Giống như có vật nhọn cứa vào lòng, khoé môi cô run rẩy: "Tại sao?"
Khánh Duy quăng tập tài liệu xuống chỗ cô: "Công ty này không chấp nhận sao chép thiết kế"
Hạ Vi nhìn tập tài liệu anh ném ra, hốc mắt đỏ lên.
Khánh Duy lạnh lùng nhìn cô, không ai biết tay anh đang nắm chặt lại tới tái xanh.
Hạ Vi ngước nhìn anh, ánh mắt mông lung mờ nước: "Anh còn chưa điều tra mà, sao có thể..."
"Trước đây tôi đã nhìn thấy bản thảo của cô B một lần rồi. Còn cô, có ai làm chứng không?"_Khánh Duy nói, sắc mặt không đổi.
Hạ Vi đưa tay lau nước mắt, lắc đầu. Không có ai làm chứng cho cô, cũng không ai tin cô.
Gió ngoài cửa sổ khiến đống giấy tờ bay ra khỏi bản thiết kế.
Toàn bộ đều là công sức, cố gắng đến quên ăn quên ngủ của cô mà, sao bây giờ lại thành của người khác?
Đột nhiên khoé môi Hạ Vi nở một nụ cười, nụ cười còn đau khổ hơn là khóc.
"Được rồi chúng ta tạm dừng cuộc họp ở đây đi"_Thanh Tùng đứng lên nói.
Mọi người lần lượt ra khỏi phòng.
------------
Anh chị em nếu rảnh thì nghĩ hộ au cái tên chap với 😂 mấy chap gần đây toàn quên đặt tên 😩

Cô gái mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ