Chap 9: Gặp lại người ấy (2)

5K 531 32
                                    

Ca làm cuối cùng cũng kết thúc, Hạ Vi vào phòng thay sang quần áo bình thường rồi đi về trước, không chờ Khánh Duy như mọi hôm.
Về khu tập thể...
Hạ Vi vừa mở cửa, Tiểu Bạch đang nằm ở góc nhà liền đi tới quấn lấy chân cô. Vi Vi ngồi xổm xuống vuốt lông chú mèo, cười nói: "Tiểu Bạch, hôm nay tao đã gặp lại người ấy"
"Meo"_Tiểu Bạch thân thiết dụi đầu vào tay cô, kêu một tiếng như trả lời.
Cho Tiểu Bạch ăn xong, cô đi ra hành lang tưới nước cho mấy chậu hoa.
Đột nhiên điện thoại thông báo có tin nhắn. Hạ Vi mở điện thoại, hoá ra là tin nhắn của Tuấn Khải:
"Em tan làm chưa? :))"

Cô mỉm cười, nhanh chóng rep lại: "Em vừa về nhà rồi ạ"

"Nhắn tin với trai vui vẻ quá nhỉ?"_Giọng nói của Khánh Duy đột nhiên truyền đến từ đằng sau.

Hạ Vi cất điện thoại, quay người trừng mắt: "Liên quan gì đến anh? Ai cho anh đọc trộm tin nhắn của tôi?"

Khánh Duy bĩu môi. Vi Vi "hừ" một tiếng rồi bỏ vào nhà.
----------------------

Ngày hôm sau, tuy Khánh Duy không đồng ý đổi ca cho cô nhưng Hạ Vi đã nhờ được Minh Thư làm thay 1 ngày.
Thế là cả buổi chiều cô dày công lựa chọn quần áo, trang điểm nhẹ nhàng để 6h Tuấn Khải đến đón cô đi ăn tối.
Đến đúng giờ, Hạ Vi xuống cổng đã thấy Tuấn Khải đứng chờ.
Bên cạnh anh là chiếc xe Camry đen.
Cô bối rối gọi tên anh.
Tuấn Khải nhìn thấy Hạ Vi liền mỉm cười:
-"Em chuẩn bị xong rồi à?"
Anh đang định mở cửa xe cho cô, chợt nhìn thấy một người đứng gần đấy, liền gật đầu: "Xin chào, hôm nay lại gặp anh ở đây"
Hạ Vi tò mò nhìn theo hướng nhìn của Tuấn Khải thì thấy Khánh Duy.
Anh gật đầu xem như chào hỏi: "Ừ, nhà tôi ở đây mà, cùng chỗ với cô ấy"

"Cùng chỗ hồi nào?! Là cạnh nhau thôi"_Cô chữa lại.

Khánh Duy nhìn Vi Vi, rồi lại nhìn sang Tuấn Khải: "Hai người đi chơi vui vẻ, tôi có việc phải đi trước"
--------------
Sau khi Hạ Vi lên xe, Tuấn Khải lái xe đưa cô tới chỗ ăn tối.
"Dạo này em thế nào?"_Anh mở lời

"Vẫn tốt ạ. Bây giờ đang được nghỉ hè nên em đi làm thêm nhiều hơn một chút"

Tuấn Khải gật đầu: "Nếu có việc gì cần giúp đỡ thì cứ nói với anh".

-Mà em có bạn trai chưa?_Anh hỏi tiếp.

Hạ Vi hơi sửng sốt: "Chưa ạ, người vừa rồi chỉ là hàng xóm của em thôi!"

Đúng lúc này có đèn đỏ, Tuấn Khải dừng xe, bật cười đưa một tay sang xoa tóc cô: "Em lớn rồi cũng nên tìm bạn trai dần đi chứ"

Hạ Vi mím môi cười, không nói gì.

"À, tuần sau có triển lãm của công ty anh ở trung tâm thương mại, em đi xem nhé?"_Anh vừa nói vừa rút từ túi áo ra một tấm vé đưa cho cô.
Hạ Vi hồ hởi nhận lấy: "Em được mời nhất định là phải đi rồi ạ"
Tuấn Khải nhìn cô, khoé môi cong lên.
_________________________

Một lát sau, cả 2 tới nhà hàng Skyline nằm trên tầng thượng của 1 khách sạn lớn trong thành phố.
Sau khi chọn món, Tuấn Khải mới nhớ ra anh để quên đồ trên ô tô, liền bảo Hạ Vi ngồi chờ một lát rồi đi lấy.
Cô đang ngồi ngắm khung cảnh xung quanh nhà hàng thì di động của Tuấn Khải để trên bàn rung lên.
Cô không biết làm thế nào, càng không thể nghe máy, đành quay đi không để ý đến nó. Một lúc sau lại có tiếng thông báo tin nhắn. Mặc dù không cố tình, nhưng Hạ Vi lại đọc được dòng chữ: "Con không nghe điện thoại của mẹ cũng được nhưng ngày mai nhớ đến chỗ xem mắt đúng giờ đấy"
Cô ngẩn người. Xem mắt sao? Tim cô bỗng thấy hụt hẫng.
Đúng lúc này Tuấn Khải trở lại, nhìn thấy thần thái của Hạ Vi không được tốt, anh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không ạ, không có gì"_ Cô lắc đầu đáp

Mặc dù đã cố gắng nói chuyện để Tuấn Khải không mất hứng nhưng bữa tối Hạ Vi vẫn ăn rất ít.
Tuấn Khải nhạy bén nhận ra có điều sơ hở, sau bữa tối, anh nói: "Vi Vi, nếu có việc gì gấp cứ nói với anh"

"À...tại em hơi mệt thôi ạ"_Cô đưa ra lí do phổ biến nhất để lảng tránh.

Tuấn Khải nhìn cô, nở nụ cười: "Vậy để anh đưa em về nhà, khi nào rảnh chúng ta lại gặp nhau nhé"

Hạ Vi cúi đầu cười: "Vâng, thật ngại quá khi khác chúng ta gặp lại ạ"
--------------------------
Khánh Duy đi làm về, thấy Hạ Vi đứng lặng dưới sân chung cư, dáng vẻ không được vui. Anh đi qua nhìn cô một cái: "Cô làm sao thế?"
Hạ Vi lẩm bẩm gì đó rồi bỗng nhiên oà khóc. Khánh Duy chẳng hiểu gì, suy nghĩ một chút liền tiến lên ôm cô vào lòng. Lồng ngực ấm áp làm cho Hạ Vi hơi ngẩn ra, cảm nhận được sự an ủi của đối phương, trong lòng tràn đầy buồn bã lập tức xả hết.
Cô vừa khóc vừa nói:" Ngày mai anh Tuấn Khải sẽ đi xem mắt...tôi phải làm sao đây..."
Khánh Duy vỗ nhẹ lưng cô: "xem mắt?"
Giọng Hạ Vi đứt quãng: "Đúng vậy...Tôi vô tình nhìn thấy tin nhắn của anh ấy...phải làm gì bây giờ?"
Khánh Duy ôm cô một lúc, đến khi tiếng khóc nhỏ dần, anh mới buông cô ra:"Sao cô không nói thẳng là cô thích anh ta đi?"
"Không được..."_Hạ Vi cúi đầu nói nhỏ.
Khánh Duy cau mày:
"Tại sao? Cô không đủ tự tin?"

Cô cắn môi không trả lời anh.

Khánh Duy đút tay vào túi quần: "Nếu không dám nói thì chắc chắn là do tình cảm không đủ rồi, từ bỏ luôn đi cần gì phải nuối tiếc"

"Tôi...không phải..."_Hạ Vi ấp a ấp úng, cuối cùng không biết giải thích ra sao, tính quay mặt bỏ đi.

"Này! Cô đi đâu đấy?"_Khánh Duy gọi giật lại

"Lên nhà chứ còn đi đâu"_Hạ Vi đáp

"Lại đây đã. Đi với tôi đến chỗ này"

Vi Vi chậm chạp quay lại, liền bị Khánh Duy nắm cổ tay kéo đi.

Anh đưa cô đến một quán ăn đêm, có rất nhiều món ăn đường phố hấp dẫn được bán ở đây.
"Cô đói không?"_Khánh Duy hỏi

Hạ Vi gật gật đầu

"không phải vừa đi ăn tối cùng anh Tuấn Khải của cô sao?"_Anh nhếch miệng.

"Nhưng tôi đã ăn no đâu"_Hạ Vi xụ mặt.

Khánh Duy thấy buồn cười, không trêu cô nữa, cùng Hạ Vi vào quán ăn.

Anh gọi 2 bát mì gà tần cùng chả xiên , một lát sau, đồ ăn nóng hổi thơm phức được mang ra.
Bữa tối Vi Vi không ăn gì mấy, lại vừa khóc xong nên cô ăn rất ngon miệng.
Khánh Duy nhìn cô ăn, tự nhiên mỉm cười.
Hạ Vi vô tình tình quay sang, bắt gặp Khánh Duy đang nhìn mình, chạm phải ánh mắt của cô, anh liền quay đầu đi chỗ khác.
"Anh cũng ăn đi chứ"_Cô nhắc nhở

"Biết rồi, cô cứ ăn trước đi"
-----------/----------
Sam ra chap nhanh để bù cho các bạn đấy ạ 😂 vote cho au nhé ❤️❤️❤️

Cô gái mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ