Chap 4: Tiểu Bạch gặp nạn

8.9K 718 101
                                    

Buổi trưa Khánh Duy trở về khu tập thể bỗng thấy cô gái hàng xóm đang đứng ngoài hành lang. Anh tò mò nhìn theo hướng mắt Hạ Vi:
Ô, con mèo của cô sao lại ngồi chơi ở giữa hàng rào thế kia?_ Duy vừa cười vừa chỉ vào chú mèo đang khổ sở vì không thể thoát ra khỏi hàng rào bé tí của căn nhà cạnh khu tập thể
Hạ Vi quay sang lườm tên hàng xóm đáng ghét một cái khiến hắn phải thu hồi nụ cười: " Đừng nóng, tôi chỉ đùa 1 tí thôi mà, không thích thì tôi đi vào vậy"

- Này anh..._Vi Vi ngập ngừng

- Sao hả?_ Duy vừa mở cửa nhà vừa hỏi

- Nếu anh có lòng hảo tâm giúp tôi bế nó xuống được không?

- Tôi có lòng hảo tâm nhưng không rảnh, thông cảm nhé

Khánh Duy đút tay vào túi quần, làm bộ mặt áy náy rồi đi vào nhà.
Đang rót nước thì anh nghe thấy tiếng động bên ngoài. Nhìn qua cửa sổ, Duy giật mình suýt đánh rơi cốc nước khi thấy cô gái kia đang đứng ngoài lan can, cố với tay sang hàng rào đối diện.
- Cô ta định làm cái trò gì thế?!

Duy lao ra ngoài nắm lấy cổ tay Hạ Vi lôi lại. Anh trợn mắt:
- Cô muốn chết sao? Có biết là mình đang ở tầng 5 không?

- "Nhưng Tiểu Bạch của tôi... nó bị kẹt ở hàng rào đó rồi, tôi phải cứu nó" _ Vi Vi nói, giọng như sắp khóc.

Duy thở dài ngao ngán:
- Tôi cũng sợ cô rồi đấy. Đứng im đây để tôi nghĩ cách.

5 phút trôi qua...
Nhìn chú mèo đáng thương của mình đang kêu gào thảm thiết vì không rút được chân ra khỏi hàng rào, Vi sốt ruột:
- Anh nghĩ xong chưa?

- Trật tự đi, tôi đang nghĩ.

Rồi Duy hít một hơi thật sâu, đứng dậy tuyên bố: "Để tôi thử leo sang bên đó"

- "Cái gì?"_Hạ Vi mở to mắt

- "Bây giờ đâu còn cách nào khác? Hay cứ để nó đứng ở đấy, tôi đi về vậy"

- "Đừng..."_ Vi Vi nhăn mặt lắc đầu

Hành lang khu tập thể và hàng rào đối diện cánh nhau khoảng 1m. Khánh Duy đi mượn được dây thừng của bác sửa xe dưới tầng 1, quấn chặt quanh thắt lưng, phần dây còn thừa buộc chặt mấy vòng trên lan can rồi đưa cho Hạ Vi: "Này, giữ cho tôi"
Nói rồi anh bước ra phía ngoài hành lang, với tay bám vào hàng rào bên kia. Hạ Vi lo lắng đến không dám thở mạnh, 2 tay nắm chặt lấy dây thừng: "Anh cẩn thận đấy"
Khánh Duy phải bám vào hàng rào nên chỉ còn một tay để "giải cứu" chú mèo. Cái bụng béo khiến nó không thể thoát ra khỏi đó. Phải khó khăn lắm anh mới "gỡ" được con mèo ra, vậy mà còn bị nó cào cấu khắp cánh tay.
10 phút sau, cuối cùng cũng "bình an trở về". Khánh Duy đưa con mèo cho Vi Vi:
- Cô cho nó ăn gì mà nặng thế?

Hạ Vi vội vàng đón lấy chú mèo, mắt sáng lấp lánh:
- Cảm ơn anh! Thực sự cảm ơn anh

- "Không thể tin được tôi vừa mạo hiểm tính mạng vì con vật lông lá này, đúng là không thể tin được"_ Duy vừa gỡ mấy nút thắt dây thừng vừa lẩm bẩm

Ơ...tay anh bị thương rồi_Vi Vi ái ngại nhìn vào cánh tay đầy vết xước của Duy

Khánh Duy cũng nhìn xuống tay mình, rít ầm lên:
- "Hả?!!! Sao lại chảy máu thế này? Tất cả là tại con mèo!"

Anh liền chạy vào nhà rửa vết thương:
- "Sao nó cào mạnh thế nhỉ? Aishh..Biết ngay là không thể gần bọn mèo được mà"
Rửa xong vết thương, Duy nằm bịch xuống giường: "Sẽ không có lần thứ 2 đâu"
"Cộc, cộc, cộc"_Chợt tiếng gõ cửa vang lên

Vừa mới nằm nghỉ đã bị làm phiền, Khánh Duy cáu kỉnh: "Ai thế?!"

- Tôi...

Anh ngạc nhiên nhưng vẫn ra mở cửa: "Cô lại định nhờ gì nữa?"

Hạ Vi nhìn anh, giơ hộp sơ cứu trên tay mình lên: "Để tôi băng vết thương cho"

Duy chưa kịp trả lời thì Vi Vi chui qua tay anh đi vào nhà.
- "Tôi còn chưa đồng ý mà cô đã xông vào nhà như thế hả? Đúng là chủ nào tớ nấy"

Chẳng để Khánh Duy nói nhiều, Hạ Vi đã kéo tay anh ngồi xuống ghế. Khánh Duy cúi đầu nhìn Hạ Vi đang tỉ mỉ mà nghiêm túc bôi thuốc cho mình, khoé miệng vô thức cong lên.
Xong xuôi cô cất bông băng vào hộp, ngẩng đầu nhìn anh: "Tôi bôi thuốc rồi, anh không cần lo, ngày mai sẽ khỏi thôi"

"Ai nói là tôi lo cơ chứ?"_Khánh Duy lẩm bẩm

"Thôi tôi về đây"_Hạ Vi cầm hộp thuốc đi ra cửa liền bị gọi giật lại.
-Này!_Khánh Duy ngoắc ngoắc tay_"Cô, lại đây"
Vi Vi quay lại nhìn: "Sao vậy? Còn đau ở đâu à?"

-"Không. Nhưng cô còn chưa nói tên cho tôi biết"

-"À, tôi là Phan Hạ Vi, anh có thể gọi tôi là Vi Vi cũng được"_Cô nở nụ cười để lộ sự ngây thơ không hề che dấu rồi đi ra ngoài, trước khi đi còn khép cửa hộ anh.
--------------------
Hạ Vi vừa đi làm thêm về liền thấy Khánh Duy từ xa xồng xộc lao đến. Cô hơi hoảng nhưng lại thấy anh chạy lướt qua mình thì thở phào nhẹ nhõm. Anh đang loay hoay mở cửa phòng thì giọng con gái lảnh lót từ phía cầu thang vang lên, gọi tên Khánh Duy.
Hạ Vi chưa kịp hiểu chuyện gì, đột nhiên bị anh ta kéo sát vào người, tay ôm lấy vai cô, ánh mắt nồng đậm tình ý. Vi Vi trợn mắt định đẩy Khánh Duy ra thì cô gái kia đi tới.
-"Anh Duy...cô ta là ai?"_Cô nàng xinh đẹp cong cớn chỉ về phía Hạ Vi

-"Bạn gái tôi"_Anh thản nhiên đáp lại, tay còn vuốt lên tóc cô.

Hạ Vi quay sang, sắp sửa gào lên hỏi anh đang diễn trò gì thì nhận thấy ánh mắt đầy vẻ van xin thoáng xuất hiện trên mắt Khánh Duy. Nghĩ lại trưa nay anh ta mạo hiểm tính mạng cứu Tiểu Bạch, cô đành cúi đầu nín nhịn.
-"Anh...anh có bạn gái từ lúc nào?"_ Linh Chi kinh ngạc xen lẫn khó chịu hỏi.
-"Tuần trước"_Khánh Duy ngắn gọn đáp_"Thôi cô về đi, đừng bám theo tôi nữa, tôi xin cô đấy"_Anh nhăn nhó

Linh Chi hậm hực giậm chân, trước khi đi không quên ném cho Hạ Vi một ánh mắt hình viên đạn.
Cô gái kia vừa đi khỏi, Khánh Duy lập tức rút tay về. Thế nhưng Hạ Vi vẫn đứng bất động tại chỗ. Anh lấy làm lạ quay đầu nhìn thì thấy gò má của cô đỏ bừng. Khánh Duy hắng giọng: Này! Cô nghĩ cái gì đấy? Vào nhà đi"_Nói rồi anh cứ thế bỏ vào phòng
____________
Xong "Chỉ là tôi nhớ em" rồi, từ giờ Sam sẽ viết tiếp truyện này nhé ❤️ Thích thì vote ủng hộ Sam với nhaa

Cô gái mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ