Chap 8: Gặp lại người ấy (1)

5K 551 35
                                    

Sáng nay Hạ Vi dậy sớm đi bộ ra bến xe bus để đến trường.
Khánh Duy đang đứng dưới cổng khu tập thể chuẩn bị gọi taxi đi học, nhìn thấy cô liền chuyển hướng đi theo.
-Này!

Vi Vi chẳng cần quay lại cũng biết là ai: "Đã bảo đừng có gọi tôi như thế rồi cơ mà"

-Được rồi. Mà cô đi đâu đấy?

- Ra trạm xe bus

-Thế à...tôi cũng đi

Thấy Hạ Vi không phản đối, Khánh Duy liền đi theo.
Mới sáng sớm nên ngoài đường không quá đông. Cả 2 cứ thế im lặng đi cạnh nhau.
Gần đến trạm xe buýt, bỗng anh hét lớn:
-"Cẩn thận!"
Hạ Vi giật mình hét theo, sợ hết hồn bám lấy tay người bên cạnh. Lúc sau nhìn xung quanh không thấy có gì nguy hiểm, Khánh Duy thì ôm bụng cười, cô mới nhận ra mình bị lừa.
-"Anh bị làm sao thế?! Chẳng có gì vui cả!"_Hạ Vi trừng mắt nhìn anh.
-Phải rồi, cô bị lừa làm sao vui được hahahaa
Đúng lúc này một chiếc ô tô dừng lại trước mặt hai người.
Từ ghế sau, Linh Chi mở cửa xe bước xuống.
-Lại là cô à? Hôm trước đã giải thích rõ ràng rồi sao còn đến đây tìm tôi làm gì?_Khánh Duy nhăn mặt.
Linh Chi chẳng để tâm đến lời anh nói, đi tới gỡ tay Hạ Vi ra khỏi người Khánh Duy.
"Anh nói là anh có người yêu nhưng em đâu có nói là em sẽ từ bỏ"_Linh Chi hất mặt tuyên bố.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo trắng trễ vai cùng chân váy bò, đi thêm đôi xăng-đan cao gót để lộ đôi chân thon dài miên man. Đến Hạ Vi cũng phải thừa nhận cô ta rất xinh đẹp. Khánh Duy đứng cạnh Linh Chi thực sự đẹp đôi vô cùng. Vi Vi nghĩ mình không nên làm phiền, lẳng lặng xích qua một bên.
Khánh Duy thấy thế lập tức kéo cô trở lại.
-"Cô không thấy bạn gái tôi đang đứng đây sao?"_Anh vừa nói vừa nắm tay Hạ Vi giơ lên.
Linh Chi nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ: "Có chắc đây là bạn gái anh không? Hôm qua em hỏi, mẹ anh nói anh vừa mới bị bố bắt chuyển đến đây chứ đâu phải do có bạn gái. Nhìn cô ta thế này mà cũng đủ tiêu chuẩn làm bạn gái anh sao?"
Giọng Linh Chi đầy ý mỉa mai khinh thường.
Hạ Vi dù hiền nhưng cũng đâu thể để im cho người khác bắt nạt, vừa định đẩy Khánh Duy ra, nghe Linh Chi nói thế, cô lại nắm chặt tay anh hơn: "Tôi thì sao mà không thể yêu anh ấy? Cô tin hay không thì tuỳ, chúng tôi không có nghĩa vụ phải giải thích với cô"
Khánh Duy cũng bị bất ngờ trước hành động của Hạ Vi.
Linh Chi cáu tới mức muốn lật bàn, nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng, mở cửa xe ô tô của mình ra: "Anh Duy, chắc anh cũng không muốn bạn bè trong trường nhìn thấy anh đi xe bus đâu nhỉ? Dù sao cũng tiện đường, anh lên xe của em đi"
Khánh Duy suy nghĩ 2 giây, cuối cùng buông tay Hạ Vi ra.
-Thôi được rồi...
Linh Chi nhếch miệng cười đầy hài lòng, liếc nhìn vẻ mặt như cún con bị bỏ rơi của Vi Vi rồi ngồi vào xe.
Khánh Duy đi tới cửa xe thì cũng vừa kịp lúc xe bus đến. Anh cúi người nhìn Linh Chi: "Cô nghĩ tôi vẫn coi mấy thằng đấy là bạn sao sao?"
Dứt lời anh đóng mạnh cửa ô tô, nhanh chóng quay lại kéo tay Hạ Vi: "Đi thôi"
Nói rồi cả 2 cùng lên xe bus trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng và tức giận của Linh Chi.
Hạ Vi bị kéo bất ngờ, chỉ biết ngây ngốc đi theo anh. Lên xe được một lúc, cô mới để ý 2 người vẫn đang nắm tay nhau, vội rụt lại: "Tôi làm thế là vì cô ấy động đến tôi chứ không phải vì tôi muốn giúp anh đâu đấy"
Khánh Duy cười: "Ừ, có ai hỏi đâu mà cô phải giải thích"
Cuối cùng mỗi người xuống 1 trạm xe, nhưng cả ngày hôm đó ai cũng nhìn ra tâm trạng Khánh Duy vô cùng tốt.
______________________
7h tối...
Hạ Vi đang sắp xếp đồ trong cửa hàng tiện lợi. Khánh Duy thì ngồi ở quầy thu ngân, nhìn bộ dạng chuyên tâm của cô tự nhiên cảm thấy cũng có chút đáng yêu.
Bỗng có người bước vào.
Hạ Vi mỉm cười định chào khách hàng, nhưng vừa quay ra cửa liền cứng đờ.
"Sao thế?"_Khánh Duy hỏi.
Vi Vi im lặng không phản ứng, hai má hơi hồng lên nhìn về phía trước không  chớp mắt.
Khánh Duy cũng xoay người nhìn ra cửa. Bên ngoài là một anh chàng mặc áo sơ mi kẻ caro cùng quần kaki sáng màu, quần áo tuy đơn giản nhưng vẫn không che lấp được thân hình cao to rắn chắc và gương mặt góc cạnh nam tính. Vị khách đang nhìn về phía cô, mắt xoẹt qua 1 tia ngạc nhiên:
Hạ Vi?_Giọng nói trầm thấp của anh khiến cô ngẩn ra, lông mi rung nhẹ.
"Đúng là em rồi, em làm ở đây từ khi nào thế?"_Tiếng cười của anh vừa dày vừa ấm áp.
Anh nói rồi bước tới xoa đầu cô.
-"Em mới làm ở đây mấy tháng thôi ạ"_Hạ Vi mỉm cười trả lời, vẫn ngại ngùng không dám nhìn vào mắt anh.
-"Nhà anh ở gần đây nhưng mấy tháng nay anh phải đi công tác, không ngờ vừa về lại gặp em"
Hạ Vi gật đầu: "Em cũng không ngờ lại gặp anh ở đây"
Ánh mắt người đàn ông nhìn cô dịu dàng hơn.
Người đó là Tuấn Khải, "tiền bối" trong trường đại học của Hạ Vi, lớn hơn cô 5 tuổi, đã tốt nghiệp đại học được 2 năm. Hạ Vi biết anh qua mấy hoạt động trong trường. Anh đẹp trai, tính tình lại tốt, thỉnh thoảng còn giúp cô sửa chữa đồ án,...Cuối giờ học, Hạ Vi thường nán lại nhìn anh chơi bóng rổ ở sân sau. Anh làm việc gì cũng quyết đoán nên lúc chơi bóng rổ càng bá đạo. Chính cô cũng không biết mình thích Tuấn Khải từ lúc nào. Tiếc là chưa đủ dũng khí để nói ra tình cảm, anh đã tốt nghiệp mà chẳng kịp để lại liên lạc cho cô...
Tuấn Khải chọn đồ cần mua, thanh toán xong quay sang nói với Hạ Vi:
"em có rảnh không? Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút?"
Hạ Vi cũng muốn nhưng chợt nhớ đang trong giờ làm việc, chỉ dám tiễn anh ra ngoài.
Khánh Duy đứng từ xa nhìn, tự nhiên lông mày hơi cau lại.
Tuấn Khải và Hạ Vi đứng bên ngoài nói chuyện:
"Cũng lâu rồi không gặp, mai em có được nghỉ không? Anh mời em đi uống nước. À, cho anh số điện thoại của em nhé?"
Hạ Vi gật đầu đọc số cho anh. Tuấn Khải nhanh chóng lưu vào điện thoại rồi nhấn phím gọi: "Còn đây là số của anh"
Vi Vi cười gật đầu.
Đúng lúc này Khánh Duy mở cửa gọi vọng ra: "Hạ Vi, vào bán hàng!"
"Tôi biết rồi"_cô đáp lời, vội tạm biệt Tuấn Khải rồi vào trong.
Anh nhìn theo bóng lưng cô, lịch sự gật đầu chào Khánh Duy rồi quay về.
----
Hạ Vi nhìn cửa hàng cũng không quá đông khách liền nói: "Tôi mới ra có một chút mà anh đã gọi"

-"Một chút cái gì, cô không thấy đang trong giờ làm việc à?"_ Duy bình thản đáp lại.

Hạ Vi bĩu môi: "à..mà tôi nhờ anh giúp 1 chuyện được không?"

Khánh Duy nhìn cô: "Vậy cô phải trả lời tôi 1 câu trước đã"

"Được, anh hỏi đi"

-Cô và người vừa nay có quen biết gì à?_Khánh Duy lãnh đạm hỏi.

- ừm, anh ấy trước đây học cùng trường với tôi

"Hai người thích nhau sao?"

"không phải...anh ấy chỉ coi tôi như em gái..."_Hạ Vi nói nhỏ_"Nhưng Tuấn Khải coi tôi là gì cũng thế cả thôi, không quan trọng.
Bởi vì, tôi thích anh ấy"

Khánh Duy nghe xong không hỏi thêm, Vi Vi thấy vậy nói tiếp: "Đến lượt tôi nhờ nhé. Ngày mai anh làm hộ tôi ca buổi chiều được không?"

"Không"_Khánh Duy chẳng thèm suy nghĩ đã trả lời ngay lập tức.

Anh từ chối quá dứt khoát khiến cô tức giận:"Tại sao? Sáng nay tôi vừa giúp anh cơ mà"

"Tôi đâu có nhờ cô giúp"_ anh nhàn nhạt trả lời rồi xoay người đi ra chỗ khác.

Hạ Vi nghẹn lời, đúng là hết nói nổi mà.

-----------------
Từ giờ Sam không bận nữa nên sẽ viết truyện đều đặn cho các bạn, mọi người nhớ đọc nhé❤️ Nếu thích thì vote ủng hộ au nhaa

Cô gái mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ