Chap 20

4.5K 385 28
                                    

Hạ Vi về đến khu nhà thì đã 9h tối. Chắc Tuấn Khải đang ở trong phòng làm việc. Dạo này anh đang chuẩn bị dự án mới nên rất bận rộn, cô không muốn làm phiền anh, đành cẩn thận cất giày lên giá, nhẹ bước về phòng mình.
Hôm nay thực sự mệt mỏi rồi, cô không muốn nghĩ tới nữa, tắm rửa sạch sẽ liền đi ngủ.

Bên ngoài, một chiếc xe ô tô đen bóng đang ẩn mình dưới tán cây.
Khánh Duy ngồi trong xe, trầm mặc nhìn về phía Hạ Vi vừa đi vào.
Anh từng nghĩ, dần dần mình sẽ quên đi, một ngày nào đó sẽ không còn hy vọng nhớ tới cô nữa...
Nhưng chưa chờ được ngày đó thì cô lại xuất hiện.

Vì không thể nhìn Hạ Vi đau lòng khi biết sự thật, nên anh thà để cô hận anh.

Nhưng hình như Khánh Duy không biết rằng... đó đâu phải là hận.

Hạ Vi không cam lòng khi anh đi như vậy, mà không cam lòng..thì sẽ nhớ cả đời.
___________________

Hơn 1 tiếng sau, Khánh Duy trở lại chỗ hẹn. Nhìn thấy anh, thư kí lập tức đi tới: "Phó giám đốc, anh đi đâu vậy? Sao không nói tiếng nào? Mọi người bên trong đều kêu người đi tìm anh đấy"
Khánh Duy không thoải mái, khẽ nhíu mày: "Không phải tôi về rồi sao? Đi vào đi"

-----------
Sáng hôm sau...
Hạ Vi ra phòng bếp định chuẩn bị bữa sáng, đi qua phòng khách lại nhìn thấy Tuấn Khải đang ngồi đọc báo.
Cô mỉm cười chào anh thì Tuấn Khải đưa ra một phong thư.
"Của em này. Hình như công ty Hoàng Kim gửi tới"

Vi Vi ngạc nhiên, bước tới nhận lấy lá thư, mở ra đọc.
Là thư mời cô đến làm việc sao?
Tuấn Khải nhìn thấy sự băn khoăn trên mặt cô, liền đứng dậy: "Có chuyện gì thế?"

Hạ Vi hơi ngập ngừng, đưa lá thư cho anh: "Công ty đó muốn mời em quay lại làm"
Tuấn Khải đọc lướt qua lá thư rồi ngẩng lên nhìn cô: "Vậy em định tính sao?"
Vi Vi lắc đầu. Cô thực sự không biết mình nên làm gì, càng không hiểu ý của Khánh Duy.
Ăn sáng xong, cô quay về phòng, đi qua giá sách chợt dừng lại.
Hạ Vi với tay cầm lấy bức tượng "Vệ sĩ". Cô nhẹ xoa vào má cậu bé. Đây chính là sự an ủi cuối cùng của Khánh Duy đối với cô.
Tại sao anh lại làm vậy?
-----

Rốt cuộc vẫn là Hạ Vi cố chấp tới công ty. Cô muốn nhân cơ hội này đòi lại công bằng cho bố, cũng muốn xem rốt cuộc Khánh Duy có ý gì.
Hạ Vi được sắp xếp vào bộ phận thiết kế, buổi làm đầu làm việc diễn ra khá suôn sẻ. Mọi người trong công ty đều thân thiện, không chèn ép cô.

Hôm nay tròn một tuần Hạ Vi đi làm. Suốt tuần qua, chưa một lần cô nhìn thấy Khánh Duy.
Nhưng như vậy cũng tốt, gặp nhau chỉ càng thêm khó xử.

Đúng là những ngày qua cô chưa nhìn thấy anh nhưng không có nghĩa là Khánh Duy cũng không thấy cô.
Mỗi buổi chiều, anh đi qua cửa phòng của nhóm thiết kế đều nhìn thấy cô chăm chỉ làm tăng ca, nỗ lực trong công việc của cô anh đều thấy, nhưng cũng thấy cả những lần cô đi dò hỏi tin tức về chủ tịch.
Hạ Vi không có ý định bỏ qua chuyện trả thù.
Khánh Duy thở dài. Anh chỉ còn cách xoá sạch tin tức không để cô tìm ra.

Mải suy nghĩ, bỗng cánh cửa mở ra. Hạ Vi hết giờ làm việc nên đang chuẩn bị về, một tay cầm theo mấy tập hồ sơ, một tay đang nghe điện thoại.
Do không để ý nên cô suýt chút nữa đụng vào người đang đứng ngoài cửa. Vi Vi phát hoảng, dừng chân muốn xin lỗi nhưng ngẩng đầu lên lại ngẩn ra: "Khánh...à, phó giám đốc"

Anh lùi lại nửa bước, nhàn nhạt đáp lại: "Thật là tình cờ"

Hạ Vi máy móc gật đầu: "Phó giám đốc tới đây có việc gì thế?"

Anh ho khan một tiếng: "Tôi...tới tìm trưởng phòng của cô"

"À, trưởng phòng về rồi ạ, có chuyện gì anh cứ liên lạc trực tiếp với chị ấy"_Cô đáp lại.

"Tôi thấy rồi, ngày mai tôi sẽ quay lại"

Hạ Vi không nói gì thêm, gật đầu chào anh rồi đi về phía thang máy.
Khánh Duy cũng đi ngay sau cô. Vì đã muộn nên nhân viên cũng về gần hết, cả thang máy chỉ có hai người.

"Cô bị thương rồi"_Khánh Duy đột nhiên nắm cánh tay cô.
Khi nãy trong lúc thu dọn đồ đạc, khuỷu tay Hạ Vi vô tình quệt vào cạnh bàn. Vừa rồi cô không để ý nên không biết là nó xước dài như vậy.

"Không sao đâu"_ Hạ Vi giật tay lại.

"Ít nhất cũng phải rửa sạch, nếu không sẽ nhiễm trùng"_Cửa thang máy vừa mở, anh túm chặt cánh tay cô kéo đến vòi nước nhỏ gần cửa công ty.
Dưới làn nước, vết thương càng xót hơn.
Khánh Duy giữ chặt tay Hạ Vi khiến cô hơi lúng túng.
"Anh bỏ ra đi để tôi tự làm"
Khánh Duy xem như không nghe thấy, còn xiết chặt hơn.
Hạ Vi ngẩng đầu, qua hình phản chiếu trên cửa kính, cô thấy gương mặt nghiêng đẹp đẽ của anh đang chăm chú rửa vết thương cho mình.
Hai người đứng gần tới nỗi chỉ cần Khánh Duy kéo thêm một chút, cô sẽ ở trong lòng anh.

"Hạ Vi!"_Giọng Tuấn Khải từ đằng sau truyền đến.
Sáng nay anh nói sẽ tới công ty đón cô nên vừa hết giờ làm liền tới đây, vô tình nhìn thấy cảnh này không khỏi bất ngờ.
Hạ Vi vội giằng tay mình ra khỏi tay Khánh Duy, đi về phía anh:
"Anh đến rồi sao? chúng ta về thôi"
Tuấn Khải không có ý định đi, giữ vai cô, chống lại ánh mắt của Khánh Duy.

"Xin chào, đã lâu không gặp"_Anh giơ một tay ra.

Hạ Vi nhìn Khánh Duy, đúng lúc anh cũng đang nhìn về phía cô.
Giây sau khoé miệng Kháng Duy nhếch lên, bắt tay với Tuấn Khải vô cùng khách khí: "Đã lâu không gặp"

"Tôi có thể hỏi tại sao hai người lại gặp nhau ở đây không?"_Tuấn Khải vẫn giữ ngữ khí ôn hoà.

"Hạ Vi chưa nói cho anh biết sao? Tôi...là phó giám đốc của cô ấy"

Khuôn mặt Tuấn Khải thoáng chút ngạc nhiên, sau đó mỉm cười: "Thật trùng hợp"
Thấy Hạ Vi hơi căng thẳng, anh bước lên ôm lấy bả vai cô: "Rất vui được gặp lại anh. Tôi đến đây đón Hạ Vi, nếu không còn chuyện gì chúng tôi xin phép đi trước"

Khánh Duy cười lạnh lùng: "Anh cứ tự nhiên"
---
Suốt dọc đường trở về với Tuấn Khải, Hạ Vi chỉ im lặng.
"Em vẫn không nói cho anh biết"_Giọng Tuấn Khải vang lên lạnh lùng như có chút trách cứ, phá vỡ bầu không khí.

"Em..."_Hạ Vi muốn giải thích nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"Hay là em vẫn muốn quay lại với cậu ta?"

Câu hỏi của Tuấn Khải khiến Hạ Vi ngẩn người: "Anh thật sự nghĩ vậy sao?"
-----------------
Vote để chap mới sớm cập nhật nhé❤️

Cô gái mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ