Chap 22

4.5K 378 37
                                    

Trưởng phòng đi vào nhà vệ sinh thì gặp Linh Chi. Cô đang đứng ở bồn rửa tay đánh son lại, khuôn mặt được trang điểm tinh xảo mỉm cười: "Chị Hương, phòng chị có nhân viên mới phải không?"
Tuy Linh Chi không làm việc ở đây nhưng trong công ty rất nhiều người biết đến hôn ước giữa Phó giám đốc và cô; lại thêm lợi thế gia cảnh tốt, vẻ ngoài cũng xinh đẹp, nên cô đặc biệt được chú ý.
"Đúng rồi, sao em biết?"_Trưởng phòng ngạc nhiên.

"Em thấy giống người quen cũ. Cô ấy tên gì thế chị?"

"À, tên là Hạ Vi"

Cây son trên tay Linh Chi rơi xuống đất.
"Sao thế? Có phải người quen của em không?"
Linh Chi lúng túng lắc đầu: "À không phải rồi, chắc người giống người thôi, em đi trước đây"
Cô nhặt cây son cất vào túi rồi vội đi ra ngoài.
Đi một đoạn, Linh Chi lấy điện thoại ra soạn tin nhắn: "Tìm cho tôi thông tin của một người"
------------------
Hết giờ làm, Hạ Vi đi bộ ra trạm xe buýt để về nhà.
Hôm nay cô đi lấy đồ giúp một chị cùng phòng nên phải mang hơi nhiều. Không may cho Hạ Vi, trời đột nhiên đổ mưa lớn. Chờ gần nửa tiếng mà xe bus vẫn không đến, cô nôn nóng định vẫy taxi thì một chiếc xe khác dừng lại trước mặt.
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt anh tuấn của Khánh Duy xuất hiện. Cô kinh ngạc nhìn anh. Đầu óc Hạ vi có chút trống rỗng, chưa biết phải làm gì thì Khánh Duy đã xuống xe, bất chấp trời mưa bê đống đồ đạc trên tay cô bỏ vào cốp. Sau đó nhanh chóng quay lại kéo Hạ Vi vào xe.
Động tác của anh liền mạch đến nỗi cô chưa kịp phản ứng thì người đã ngồi trong xe rồi.
Khánh Duy vòng qua thân xe trở lại ghế lái.
"Phó giám đốc...anh đưa tôi đi đâu?"

"Phan Hạ Vi, việc của cô là ở phòng thiết kế, lần sau đừng có nhận làm mấy chuyện này"_Anh nhàn nhạt nói.

"Tôi chỉ giúp mọi người một chút, không cần anh dạy bảo"_Hạ Vi không vui đáp lại.

"Cô lo cho thân mình trước đi rồi hẵng nghĩ đến việc giúp người khác"_Anh nhíu mày nhìn cô qua gương chiếu hậu.

"Nếu anh kéo tôi lên xe để nói mấy lời này thì dừng lại đi để tôi bắt xe khác"

Khánh Duy thở dài: "Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về"
Hạ Vi chần chừ một chút mới nói ra địa chỉ. Anh cũng không hỏi gì thêm, im lặng lái xe đến đó.
Từ công ty về nhà mất gần 15 phút.
"Dừng xe, nhà tôi ở chỗ này"_Hạ Vi nhìn ra cửa sổ nhàn nhạt kêu lên.
"Tại sao cô không ở chỗ cũ nữa?"_Khánh Duy đột nhiên lên tiếng.
Hạ Vi coi như không nghe thấy, xoay người muốn xuống xe: "Anh mở cốp cho tôi lấy đồ"
"Cạch!"_Cửa xe bị khoá khiến cô không mở được. Cô nghiêng đầu lườm anh.
"Trả lời đi đã"_Khánh Duy nói.
Hạ Vi ảo não hít vào một hơi: "Chỗ cũ không còn nữa, đã bị phá đi rồi. Anh hài lòng chưa?"
Khánh Duy trầm mặc nhìn cô một lúc rồi xoay người ra khỏi xe.
Anh mở cốp sau, bê đồ đạc ra.
Hạ Vi cũng nhanh chóng xuống xe.
"Cảm ơn"_Cô nói rồi vươn tay muốn bê thùng đồ.
"Để tôi mang vào trong"_Khánh Duy đề nghị.
"Không cần, tôi tự làm được"_Hạ Vi bật ra lời từ chối.
Cô ôm hộp đồ đạc, xoay người đi vào. Mới được vài bước thì nhìn thấy Tuấn Khải đang cầm ô đứng gần đó.
Cả hai đều ngạc nhiên.
Sáng nay Hạ Vi đi làm không mang ô,
Tuấn Khải vốn định ra bến xe bus đón cô, lại thấy Hạ Vi xuống từ chiếc xe màu đen kia thì không khỏi sững người.
Anh không nói gì cả, giơ ô ra che cho cô, tay còn lại đỡ lấy thùng đồ.
Tuấn Khải nhìn Hạ Vi một cái rồi nhìn Khánh Duy ở đằng xa. Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau. Khánh Duy đứng dưới màn mưa, đôi mắt càng trở nên thâm trầm, nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Tuấn Khải thu hồi ánh mắt, cúi xuống nói với Hạ Vi: "Vào thôi"
Đợi tới khi bọn họ đi vào, sơ mi trắng của Khánh Duy đã bị nước mưa làm ướt hết. Anh lau nước mưa trên mặt, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình, khoé miệng cong lên một nụ cười tự giễu.
---
"Anh định đi đâu à?"_Hạ Vi vừa hỏi vừa bấm mã số mở cửa nhà.
Tuấn Khải nhẹ giọng cười: "Không, anh vừa đi về rồi"
Im lặng một chút, anh từ từ mở miệng: "Sao em lại đi cùng cậu ta?"

Cô gái mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ