Chap 3: Hoa thuỷ tiên của cô

9.8K 784 78
                                    

Xuống đến tầng 1, Khánh Duy ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn anh đang đứng nói chuyện với cô hàng xóm.
Đợi đến khi Hạ Vi đi hẳn, Duy mới bước ra vỗ vai Tùng:
" Mày quen con nhỏ đó à?"

- ui giật cả mình...À cô ấy là sinh viên đại học X đấy

- Sao mày biết?_ Anh nheo mắt

- Hôm trước tao gặp trong hoạt động ở hội chợ. Nhìn cũng được nhỉ?

Duy vung tay đập vào đầu thằng bạn: "Đừng mơ mộng nữa"

- Ầy tao chỉ đùa thôi. Mà mày cũng quen nhỏ đó à?

- Tao cũng chẳng biết có được gọi là "quen" không nữa
...
Khánh Duy vừa bước vào cả lớp đã náo loạn hết lên. Anh đi tới đâu, ánh mắt các sinh viên liền đổ dồn đến đó. Từ đầu năm đến giờ, số lần Duy tới trường chỉ tính trên đầu ngón tay, hôm nay anh đột nhiên đi học, đúng là không phải chuyện đùa

-"Anh Duy!"_ Một cô nàng xinh xắn, tóc uốn xoăn bồng bềnh từ đâu chạy tới. Khánh Duy vừa nhìn thấy bóng dáng đấy đã vội vàng tránh sang một bên. Cô gái này là Linh Chi, con gái của bạn mẹ anh - một hot girl có tiếng trong trường. Không hiểu hồi xưa mẹ anh nghĩ gì mà lại gán ghép anh với con bé đỏng đảnh này
- "Cô đứng im đấy chúng ta vẫn nói chuyện được. Không cần phải chạy ra đây đâu"

Linh Chi chẳng để ý đến thái độ không mấy vui vẻ của Duy, vẫn tươi cười bám vào tay anh:
- Sao hôm nay tự nhiên anh lại đi học thế?

Khánh Duy rút tay mình ra khỏi tay Linh Chi:
- Ơ hay, tôi đóng tiền học thì tôi phải đi chứ

- "Lát nữa tan học mình đi ăn được không? Em mời"_  Chi mở to mắt nhìn anh đầy mong đợi

- "Thôi tôi đi cùng bạn rồi, để khi khác"_ Khánh Duy cười cười rồi kéo Thanh Tùng đi.

-"Từ từ đã, em còn chưa nói xong. Mẹ anh bảo em hôm nào rảnh qua nhà anh chơi đấy"

- "Ừ cô cứ sang tự nhiên, mẹ tôi lúc nào cũng có mặt ở nhà. Còn bây giờ tôi phải vào học đây. Bye bye"

Đến điểm danh được 2 tiết đầu, Khánh Duy trèo cửa sau của trường rồi bỏ về nhà. Định mở cửa vào thì lại nhìn thấy Hạ Vi
- "Ê!"

- "Ê" cái gì mà "ê", tôi có tên đấy

- Áo tôi đâu?

- "À..áo anh...chưa giặt xong"

Vi Vi chột dạ nghĩ tới chiếc áo trắng đã chuyển sang màu hồng sau khi bị cô vứt vào máy giặt, giờ vẫn nằm trong chậu

- Khi nào giặt xong thì nhớ đưa tôi đấy. Mà sao lúc nào tôi cũng thấy cô tưới cây thế?_ Duy nhìn sang mấy chậu hoa đủ màu ngoài hành lang

- "Kệ tôi =.=Vô duyên"

Hạ Vi càng tỏ ra khó chịu, Duy lại càng cố trêu cô.

- "Nhiều hoa thế này hay cho tôi một chậu đi"_ Anh vừa nói vừa cầm chậu hoa thủy tiên xanh lên ngắm nghía.

- Đừng có động vào!_ Vi vội vàng với tay định lấy lại chậu hoa nhưng tất nhiên, bằng chiều cao của cô thì có với thế chứ với nữa cũng không chạm tới.
Khánh Duy một tay chặn Hạ Vi, một tay đưa chậu hoa lên cao:
- Tôi chỉ xem một tí thôi mà :)))

Khua khoắng một lúc thì.... Choanggg!

Chậu thủy tiên rơi xuống đất vỡ tan.

- "Anh...anh..."_Vi Vi tức giận không nói nổi, đầu cô dường như sắp bốc khói, trợn tròn mắt nhìn chậu hoa bằng sứ vỡ dưới đất rồi lại ngước nhìn Khánh Duy.

Duy nhanh chân chạy vào nhà đóng cửa lại, còn Vi thì đứng ngoài gào thét: "Mở cửa ra!!!! Tôi phải tính sổ với anh!!!"

- "Xin lỗi!! Tôi không cố ý đâu"

- "Sức chịu đựng của con người cũng có hạn thôi nghe rõ chưa! Mở cửa!!!!"

"Này con bé kia! Làm gì mà la hét om sòm thế hả?"_ Một ông bác nhòm qua cửa sổ nói với Hạ Vi

- "Ơ...cháu xin lỗi"_ Cô ngại ngùng cúi đầu, nén bực tức rồi đi về phòng
______
Ngày hôm sau...
Hạ Vi vừa mở cửa đã thấy Khánh Duy đang đứng ngoài hành lang. Duy nhìn thấy cô liền dơ tay:
- Chào...

- Chào cái quái gì _ Vi lẩm bẩm rồi vứt túi áo về phía Duy: "Này, áo của anh đây! Xả vải downy thơm mát diệu kì đấy. Từ giờ đừng có mà tìm tôi nữa!"_Hạ Vi trợn mắt quát

Nói rồi cô chạy nhanh xuống cầu thang. Khánh Duy đỡ lấy túi áo, ngơ ngác nhìn Vi Vi bỏ đi: Cô ta không định "tính sổ" với mình nữa à?

Có lẽ anh vẫn chưa nhận ra chiếc áo hàng hiệu màu trắng của mình đã chuyển sang màu hồng phấn từ lúc nào
__________________________

Đang ung dung đi bộ tới chỗ làm thêm, Hạ Vi bỗng linh cảm có ai đó đi theo sau mình. Sự lo lắng trỗi dậy khiến bước chân của cô ngày càng nhanh hơn.
Hình như kẻ đằng sau cũng đang đi nhanh dần. Vi Vi lén quay đầu lại nhìn thử thì thấy Khánh Duy lù lù đi theo.
Đúng là làm việc xấu nên có tật giật mình, Vi nghĩ ngay đến việc anh ta đã nhìn thấy chiếc áo thảm họa do cô gây ra.
Không chần chừ gì nữa, Hạ Vi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, Duy thấy vậy cũng đuổi theo. Bất chấp không gian và thời gian, hai con người cứ thế đuổi nhau từ phố này sang phố khác dưới con mắt kinh ngạc của người đi đường.
Đường còn dài mà sức lực thì có hạn, Hạ Vi chạy chậm dần nên chẳng mấy chốc Khánh Duy đã đuổi kịp cô. Vi Vi thở dốc rồi ngồi bệt xuống đường: "Tôi không cố ý làm thế nhưng mà..."

- Cô làm gì?_ Duy lau mồ hôi rồi hỏi lại

- Ơ...thế anh....đuổi theo tôi làm gì?

- "Tại cô chạy nên tôi đuổi theo thôi"

Hạ Vi trố mắt:
Thế mà mình tưởng....Chắc anh ta chưa nhìn cái áo. Tự dưng đuổi theo làm mình chạy như con trâu điên giữa đường giữa chợ thế này?

Lấy lại bộ dạng nghiêm túc, Vi cau mày:
- "Anh bị thần kinh à? Không có gì thì tôi đi đây"

Vừa định quay gót thì cổ tay cô bị giữ lại.
- "Cầm lấy này"_ Khánh Duy đặt vào tay cô một chậu hoa nhỏ rồi bỏ đi.

Hạ Vi ngẩn người nhìn chậu hoa trên tay mình. Một lát sau định thần lại thì anh đã đi mất. Lời xin lỗi mà anh ta cũng tiết kiệm, vứt cho cô chậu cây rồi bỏ đi thế đấy. Hạ Vi bật cười đặt chậu hoa vào túi rồi tiếp tục đi bộ đến trường.
_______
Nếu mọi người ủng hộ thì Sam đăng tiếp nhaa

Cô gái mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ