Chap 21

4.1K 289 22
                                    

Chiếc xe tấp vào lề đường trước cửa toà chung cư:
"Vậy em trả lời đi, em còn để ý hay không?"_Giọng Tuấn Khải trầm xuống.

Không có lời đáp lại.
Anh cười khổ: "Từ đầu đến cuối, em đều đánh giá thấp tình cảm của anh"

"Tuấn Khải, anh đừng nói vậy..."

"Thôi em lên nhà trước đi, anh đi có việc"_Anh ngắt lời cô.
Hạ Vi nhìn anh, cuối cùng đành xuống xe. Cô vừa xuống, chiếc xe nhanh chóng rời đi.
-----------

Khánh Duy đứng ở đó rất lâu.
Lúc nãy Thanh Tùng xong việc, xuống đến nơi tình cờ trông thấy chuyện vừa rồi, đợi một lúc mới bước ra: "Này cậu định đứng ở đây qua đêm luôn à?"
Khánh Duy xoay người nhìn, thở dài, lấy chìa khoá xe trên tay Thanh Tùng rồi đi ra phía cửa: "Đi uống rượu"

Thanh Tùng "chậc" một tiếng, đành đi theo anh.
----------
"Sao cậu lại cho cô ấy tới đây làm việc?"_Thanh Tùng ngồi ở ghế phụ liếc nhìn Khánh Duy.

Anh im lặng không trả lời.
Rất muốn đoạn tuyệt nhưng không đành lòng sao?
Khánh Duy không thể nói ra loại phiền muộn này là gì, chỉ biết nó cứ dày vò anh, ép anh không thở được.

Thanh Tùng thấy anh không lên tiếng cũng không hỏi nữa, lấy điện thoại ra xem.
-----------
Tới quán bar, hai người đàn ông bước vào, trực tiếp đi tới dãy ghế cao.
Thanh Tùng gọi mấy loại rượu, đẩy tới trước mặt Khánh Duy: "Đây, uống đi"
  Khánh Duy rót rượu vào ly, uống liền mấy ly cũng không hết được phiền muộn trong lòng.
----------
Tại khu chung cư...
Hạ Vi ngồi trong phòng bếp, bữa tối đã dọn sẵn trên bàn.
8h tối nhưng Tuấn Khải vẫn chưa về nhà. Cô biết anh đang giận mình, đành lấy điện thoại gọi cho anh. Đến khi tiếng chuông chờ kết thúc cũng không có người nghe máy.
Cô cụp mắt thở dài. Thu dọn bữa tối rồi trở về phòng.
______________
Càng về đêm quán bar càng náo nhiệt...
Thanh Tùng ra bắt chuyện với mấy cô gái xinh đẹp, một mình Khánh Duy ngồi uống rượu, mặc kệ sự ồn ào xung quanh.
Bỗng một người đàn ông bước vào, ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Khánh Duy vô tình nhìn sang, lông mày lập tức nhíu lại.
Tuấn Khải nhìn thấy anh, mắt cũng loé lên tia kinh ngạc nhưng khoé miệng nhanh chóng nở nụ cười mỉa mai.
Không ngờ mới đó mà đã chạm mặt tiếp.
Khánh Duy đột nhiên đứng lên, mặt lạnh đi về phía Tuấn Khải: "Anh vừa đưa Hạ Vi về cơ mà?"
Tuấn Khải có chút khó hiểu với phản ứng của người đối diện, nhưng anh không trả lời, khinh thường nhếch môi, đột nhiên vung tay đấm vào mặt Khánh Duy.
Khánh Duy không kịp phản ứng ngã ra sàn, sau đó dùng tay lau khoé miệng, trong mắt đầy giận dữ, đứng dậy đánh trả.

"Này này! Làm gì thế!?"_Bảo vệ vội ngăn 2 người lại.
Thanh Tùng sững sờ một lúc cũng chạy tới đỡ Khánh Duy: "Có chuyện gì thế?"
Khánh Duy nhìn chằm chằm Tuấn Khải: "Anh tới đây làm gì? Còn Hạ Vi đâu? Anh để cô ấy một mình ở đâu??"

Tuấn Khải cũng đưa tay lau khoé miệng: "Loại cặn bã như cậu không có tư cách nhắc tới tên Hạ Vi!! Mấy năm trước cậu tàn nhẫn để cô ấy lại một mình như thế nào? Tôi phải đánh cậu từ lâu lắm rồi!"
Đáy mắt Khánh Duy đen lại.
Tuấn Khải hất tay người bảo vệ ra, phủi quần áo rồi nhìn Khánh Duy:
"Nghe nói cậu cũng có bạn gái rồi...Vậy nên hãy trung thành với tình yêu mới của mình đi"
Nói xong anh liền đi ra cửa.
___________________

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa nhà, Hạ Vi từ trong phòng liền đi ra. Trông thấy sắc mặt Tuấn Khải không được tốt, cô e dè bước tới: "Anh ăn tối chưa?"
Tuấn Khải gật đầu: "Anh ăn rồi, em về phòng đi"
"Mặt anh bị làm sao vậy?"_Hạ Vi lo lắng nhìn vào vết máu bầm trên khoé miệng Tuấn Khải.
Anh nhìn vào gương trong phòng khách, ngẩn ra một chút rồi lắc đầu: "à...không sao. Anh về phòng đây"
Không đợi Hạ Vi trả lời, Tuấn Khải đã đi về phòng.
---------------
Sáng hôm sau...
Hôm nay Khánh Duy không phải đi làm nên dậy muộn hơn mọi khi.
Đang vào bếp tìm đồ ăn sáng, anh bỗng nghe thấy tiếng gọi.
"Anh dậy rồi à?"_Linh Chi từ phòng khách đi tới chỗ anh.
Vì sáng sớm mà cô đã ở đây nên Khánh Duy có hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng anh chỉ gật đầu: "Ừ"

"Có chuyện gì vậy?"_Linh Chi hỏi khi thấy vết bầm trên mặt Khánh Duy.
Anh không để ý tới cô, chỉ mở tủ lạnh lấy nước: "Làm gì có chuyện gì"

"Anh đứng lại!"_Linh Chi chạy tới trước mặt Khánh Duy, ép anh nhìn mình: "Thanh Tùng đã kể cho em rồi đấy..."

"...Thế thì đừng hỏi nữa"_Anh gạt cô sang một bên, đi lên gác.

"Nhưng em muốn nghe anh nói rõ ràng!"_Linh Chi tức giận nói.

Khánh Duy dừng bước, chán nản thở dài:  "Đừng để cãi nhau vì cái chuyện vớ vẩn này"
Linh Chi khó chịu dậm chân. Thực ra Thanh Tùng đâu có nói gì với cô, nhưng cô linh cảm rõ ràng đang có ai đó xen vào mối quan hệ giữa cô và Khánh Duy.

---------------------------

Một tuần yên lặng trôi qua...
Sáng nay Hạ Vi đang làm việc thì chị trưởng phòng đi tới đưa cho cô một tập văn kiện.
"Hạ Vi, em mang cái này đưa cho Phó giám đốc giúp chị nhé"
Tay gõ bàn phím của cô hơi dừng lại, cuối cùng cũng gật đầu: "Vâng em biết rồi ạ"

Hạ Vi đi tới phòng làm việc của phó giám đốc. Gõ cửa 2 tiếng thì nghe thấy giọng nói quen thuộc: "Vào đi"
Cô cầm tay nắm cửa, điều chỉnh tốt tâm trạng rồi mới đẩy cửa bước vào.
Khánh Duy đứng gần cửa sổ, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, ánh mặt trời ấm áp bao quanh giúp giảm bớt khí chất lạnh lùng trên người anh.

Hạ Vi chần chừ một chút rồi bước tới:
"Trưởng phòng bảo tôi mang tài liệu cho Phó giám đốc"
Vừa nói cô vừa đưa tài liệu cho anh.
Thế nhưng Khánh Duy không nhận, chỉ đưa ánh mắt sang nhìn cô.
Hạ Vi thấy thế đành từ từ thu tay lại.
"Vậy tôi để lên bàn giúp anh"_Cô nói.
    Đột nhiên Khánh Duy đi về phía trước một bước, khiến khoảng cách giữa bọn họ gần hơn.
Cô chỉ đứng tới bả vai anh, Khánh Duy cúi đầu nhìn gương mặt trắng trẻo kia, ngoại trừ mái tóc ngắn hơn thì không có thay đổi gì nhiều so với 4 năm trước.
Không khí xung quanh như ngưng trệ.
Hạ Vi có chút lúng túng nghiêng đầu
muốn tránh anh.
Khánh Duy thở dài:
"Xong rồi thì ra ngoài đi"_Giọng nói của anh rất trầm.
Vi Vi rũ mắt, tâm trạng bình tĩnh hơn, gật đầu, xoay người đi ra cửa.
Không nghĩ tới ra đến cửa lại gặp phải Linh Chi.
Cô hơi ngạc nhiên, lịch sự chào hỏi sau đó định đi thì bị cô ta chặn lại.
"Cô là ai??"
Hạ Vi cảm thấy có chút bất đắc dĩ: "Tôi là nhân viên mới"
   Linh Chi hoài nghi nhìn cô rồi nhìn sang Khánh Duy.
Anh nhíu mày lại: "Để cô ấy đi,  không phải người quan trọng gì đâu"

Nghe vậy Linh Chi mới tránh đường để Hạ Vi đi ra ngoài.
Đợi cô đi khỏi, Linh Chi bước tới chỗ Khánh Duy: "Ngày mai là sinh nhật bố em, ông muốn mời anh đến"
Khánh Duy không thay đổi sắc mặt, gật đầu: "Ừ"
Thấy thế cô liền chạy tới ôm lấy cánh tay anh: "Vậy lát nữa cùng em đi mua quà cho bố nhé"
Khánh Duy gỡ tay cô ra: "Được rồi, em cứ về đi, hết giờ làm anh sẽ qua đón"
Linh Chi chép miệng nhìn anh, nhưng thôi, dù sao cô cũng quen với thái độ này của Khánh Duy rồi, chỉ cần anh đi cùng là được.
Cô mỉm cười hôn một cái lên má anh: "Vậy em về trước đây"
Khánh Duy không rời mắt khỏi màn hình máy tính: "Ra ngoài nhớ đóng cửa"
-------------------

Cô gái mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ