Sủng (Part 2)

1.2K 62 13
                                    

Loay hoay cũng đã hơn 10h trưa anh với cậu mới ra được khỏi nhà. Trên chiếc siêu xe độc nhất của anh, hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ trên xe. Phút chốc đã đến tiệm mì Ichiraku, tiệm mì gia truyền mà Naruto đã từ lâu rất thích ăn ở đây. Vừa đến, Naruto mở phăng cửa và bước vào quán với vẻ mặt rất hớn hở. Anh nhìn cậu rồi chỉ biết cười và lắc đầu....Naruto bé bỏng của anh, dù với mọi người có mạnh mẽ hay thông minh đến đâu thì với anh cậu vẫn dễ thương và ngốc tử như ngày nào. 

- Ông chủ ơi ! cho cháu 2 bát Ramen đặc biệt. 

Naruto có vẻ đang đói sắp chết rồi đây, chưa đặt đít ngồi là đã vang vọng thế rồi. Sau đó Sasuke bước đến bên cậu, kéo ghế cho cậu ngồi. Anh ngồi đối diện Naruto, tỏ vẻ không hài lòng hỏi cậu :

- Rốt cuộc thì em không biết xấu hổ sao ? 

- Tại sao phải xấu hổ, xấu hổ về chuyện gì, em làm gì cho anh xấu hổ sao ? 

Cậu chau mày, hỏi ngược lại anh. Khiến anh buồn cười chết được, vợ anh hôm nay cũng biết lí sự với chồng cơ đấy ! Nhưng như thế mới là vợ anh chứ.  Cuộc sống này với anh có cậu đã quá đủ rồi, không cần phải lo toan bốn bề công việc thì hay biết mấy....

Thưởng thức mì xong, anh lại chở cậu đến siêu thị gần đó để mua ít đồ. Anh đi lấy xe đẩy, rồi lẻo đẻo bám theo cậu từ phía sau. Chợt anh nhìn thấy đứa bé ngồi trong lòng xe được mẹ đẩy đi, chắc hẳn trong đầu đã nghĩ gì đó rồi nhỏ nhẹ gọi cậu : 

- Naruto cưng ak ! 

Nghe thấy cậu bỗng xanh mặt, không hiểu sao đang ngoài đường thế này mà anh lại gọi cậu như thế, nếu người khác nghe được chỉ có nước xấu hổ chết mất :

- Anh ak , ở đây là siêu thị đó. 

- Em nhìn thấy chiếc xe kia không ? 

Sasuke hướng mặt về phía chiếc xe và chỉ cậu. Những tia suy nghĩ khó hiểu bắt đầu hình thành rồi đó nha : 

- Thì sao ? "=.=" 

- Muốn như thế không ? 

Mặt cậu tươi hẳn ra rồi gật gật đầu  : 

- Em tưởng anh sẽ xấu hổ chứ ? 

- Ngu ngốc ! Việc gì phải như vậy chứ ? 

Lời mắng yêu của anh làm cậu thấy hạnh phúc vô cùng. Cậu trèo lên xe, ngồi trong đó và ra lệnh cho anh đẩy đi. Kiểu như vầy nè, sướng quá rồi còn gì >< 

Anh đẩy cậu đến gian hàng thực phẩm và trái cây, anh châm châm nhìn vào sạp cà chua : 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Anh đẩy cậu đến gian hàng thực phẩm và trái cây, anh châm châm nhìn vào sạp cà chua : 

- Naturo nhìn này ! Mấy quả cà chua này đỏ mọng như mặt em lúc đang làm chuyện ấy vậy đó ! 

Oh men ! Sặc nhà ta thiệc tình là hết nói nổi. Nghe đến đây, cậu bỗng dững tóc gáy ngay người lại lườm anh, mặt đỏ ứng lên vì mắc cỡ : 

- Sasuke ak ! Anh muốn chết sao ?? =.= 

- Đó đúng rồi, là bộ mặt đáng yêu này đây

Khuôn mặt ngây thơ của anh khiến cậu khóc không ra nước mắt. Còn anh cuối mặt nhìn cậu rồi cười rũ rượi, ánh mắt sắc bén càng gâm vào anh nhiều hơn. Anh cốc vào đậu cậu một cái nhẹ : 

- Anh nói có gì sai sao bảo bối ? chẳng phải lúc đó rất sướng sao :3  

- SASUKE ! 

Anh khiến cậu muốn nức mũi cả rồi. Giọng củ Naruto lớn đến mức làm rung chuyện các đồ vật trên sạp đồ. Lúc đó anh mới nhận ra là mình đã đùa quá trớn rồi, nhưng vẫn nhìn cậu gãi đầu rồi cười trừ. Mọi người xung quanh hướng mắt về phía anh và cậu, họ chắc cũng mừng vì thấy gia đình của vị lãnh đạo mình như thế, nào là những ngời mắng yêu, hành động triều mến đến đối phương và sự hờn dỗi vu vơ không khỏi khiến những cặp đôi, gia đình khác không khỏi ghen tị. 

Suốt ngày hôm đó SasuNaru của chúng ta, đi dạo khắp trung tâm thành phố. Màu chiều tà cũng dần đấm chiều vào thành phố, những hơi nóng ở các tòa nhà tỏa ra làm không khí trong thành phố lúc này trở nên ngột ngạt. Biết thế nên anh đã cố tình đưa cậu đến vùng ngoại thành của thành phố, nơi này được quy hoạch rất tốt vì trước đây do một Itachi đảm nhiệm xây dựng nên khu dân cư này. Các tòa nhà cao bốn năm tầng chen giữa là vài tòa cao ốc lớn, phía bên dãy hồ là từ ngôi biệt thự nối tiếp nhau. Anh dừng xe ngay công viên cặp bờ hồ, mở cửa xe diềm đạm đưa tay đón lấy cậu : 

- Thoải mái chứ ?

Cậu khe khẽ gật đầu, đúng lúc này cơn gió từ đâu bay đến làm mái tóc mềm mại cậu bồng bềnh theo, cùng với ánh trời chiều khép hờ hắc vào gương mặt gắp gọn làm cậu tựa như một thiên sứ từ đức Giê-ô-va ban xuống cho anh. Họ ngồi trên mui xe, tựa đầu vào nhau không ai nói gì. Đó có lẽ vì thế giới này họ cần nhau có nhau là đủ, thậm chí dùng trái tim để hiểu nhau chứ không cần nói gì cả !

_______________________________________

Mình có nên cho Naruto có em bé không mọi người ! Xin cho mình ý kiến nhé <3

Ủng hộ mình với 1 nút vote nha mbxd ! #Alvin iu Mina :* :* :*  

CMT để Alvin có thể hiểu được cảm xúc của các đọc giả thân iu qua mỗi chap nha ! 

THANKS FOR READING ! 



TA ĐÃ YÊU EM ! (SasuNaru)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ