Ngày định mệnh

1K 55 5
                                    

Vậy là đã bảy ngày rồi ! Chẳng biết tại sao hôm nay trời nắng sớm, lại có gió heo mây thổi lành lạnh. Bầu không trong lành vô cùng, Sasuke hôm nay không biết ngẫu hứng gì đã khiến anh giấu hết lo lắng bộn bề vào lòng mà chỉnh chu lại mình trông soái hẳn ra. Vị tổng tài cũng chúng ta hôm nay chỉ mặc độc một chiếc quần tây đen kèm với áo sơ mi trắng dài tay, áo bỏ ngoài quần. Lại càng lạ thay, anh không dùng những chiếc siêu xe quý giá của mình. Chỉ rải bước nhẹ nhàng qua từng khu phố, mọi người trên đường thấy không khỏi hoa mắt với cảnh tượng này. Một hồi lâu, anh dừng tại shop hoa mà cậu rất thích. Vừa thấy dáng, cô nhân viên nọ đã vội vàng mang bó hoa mà anh đặc tự hôm qua. Anh nhận lấy, bó hoa oải hương được bó rất tỉ mỉ, phần đầu đã trùm kín một tấm giấy thủy tinh mỏng nhầm giữ lại hương thơm từ hoa. Sasuke lại tiếp tục đi trên con đường đến bệnh viện, vừa đi anh vừa mong lung trong đầu : 

" Naruto ak, em vốn là rất thích giản dị đúng không ? Hôm nay anh như thế này đã đủ để em thích chưa ? Đã bảy ngày rồi, không được ăn cùng em, ngủ cùng em, không được trò chuyện, không được yêu thương em. Anh cảm thấy rất khó chịu, thiếu em những thứ hảo huyền kia chả là gì với anh cả. Uchiha Sasuke mỗi ngày đều cầu xin đức Giê-ô-va để em và sinh linh bé nhỏ của chúng sau bảy ngày sẽ thoát khỏi sự dày vò của thần chết,...." 

Trong lòng anh bỗng có một âm vang mơ hồ khó hiểu làm anh cứ suy nghĩ, suy nghĩ mãi. Thấm thoát nhận ra mình đã đứng trước cổng bệnh viện tự khi nào, anh ngước mặt nhìn về căn phòng mà cậu đang nằm, rồi khẽ cười. Nụ cười mặc dù không hiện rõ trên khuôn mặt ấy, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy một nét rất đặc biệc từ nó. Anh bước vào phòng, tiện tay gỡ tấm giấy thủy tinh từ bó hoa rồi cẩn thận cho vào lọ. Song, tiến đến bên giường cậu, khẽ đan tay mình vào đôi tay lạnh lẽo kia mà sưởi ấm. Thật ra tay anh cũng chẳng ấm áp gì nhưng chỉ có cậu mới cảm nhận được hơi ấp đó chính là xuất phát từ trong trái tim anh. Cơ quan thụ cảm của Naruto lúc này mới phản ứng lại các kích thích của anh, Sasuke nhìn thấy chỉ số nhịp tim của cậu đã tăng lên đáng kể. Nó đang khao khát sống hơn và đập mãnh liệt hơn như trả lời anh vậy. Sasuke mĩm cười, nụ cười ôn nhu từ trước đến nay chưa từng thể hiện, chắc hẳn cậu nhìn thấy được sẽ bị anh hút hồn đi mất.

Vài giờ sau đó.......

- Naruto...Naruto...! Em có sao không ? 

Thấy cậu đã mở mắt nhưng cứ nằm đơ ra đó, khiến anh lo lắng. Nghe được tiếng gọi cậu bất giác nhìn anh, cười : 

- Em không sao ! Hôm nay là ngày thứ 7. 

Vừa nói vừa đặc tay lên bụng mình. Nụ cười khổ sở kia cũng không lưu lại lâu được trên gương phờ phạc ấy. 

- Naruto này, hôm nay anh đã thay em cười rất nhiều. Anh vốn dĩ là....

- Là người không thích cười nhưng vì anh yêu em !

Anh chưa kịp nói dứt câu, cậu đã lên tiếng thều thào. Anh thật không ngờ câu nói có thể đánh trúng điểm yếu anh như vậy. Anh ngây người một lát rồi cúi người nói nhỏ vào tai cậu : 

- Vậy thì hãy cố gắng vượt qua nhé bảo bối, em đừng để những ngày ăn chay của anh trở thành vô nghĩ. 

Cậu cười khúc khích, ý anh nói là ăn chay chỉ là đang nhịn chỉ vì cậu chưa khỏe lại thôi. Còn cơm hằng ngày vẫn cao lương mĩ vị đàng hoàng. Naruto đã bên anh bao lâu mà không hiểu anh cơ chứ. Đúng là não của những người đẹp trai thật khó hiểu mà. Không lâu sau đã đến giờ kiểm tra phôi thai sau bảy ngày. Lần này anh sẽ đi vào bên trong cùng cậu, kết quả tốt hoặc xấu chưa biết nhưng cần phải có anh cậu mới không căng thẳng quá mà trở nên bấn loạn. 

TA ĐÃ YÊU EM ! (SasuNaru)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant