Chương 21 : Trẫm rất tỉnh táo (3)

Start from the beginning
                                    

Đương nhiên, vốn dĩ lệnh của Cảnh Nhân đế không phải kinh khủng như vậy, ý của hắn là, lúc bỏ trốn phải nghĩ đến nghĩa huynh. Bất quá bởi vì Cảnh Nhân đế bảo có thể nói thêm cho ác độc một chút, vị huynh đài Cẩm Y vệ này liền miêu tả cặn kẽ.

Tô Hoài Linh lập tức ngoan ngoãn, một đường theo Tỉnh Tây Hiến đi đến đại lao. Cảnh Nhân đế lại như chưa hề bị ám sát, cứ thế hồi cung rồi thượng triều, hoàn toàn không khác gì lệ cũ.

Chỗ khuyết mà các quan viên bị giam để lại tự khắc có người thế vào. Cảnh Nhân đế thu lại chức thống lĩnh Cẩm y vệ của Nghiêm Húc, giao cho Tỉnh Tây Hiến đảm nhiệm. Tuy rằng Nghiêm Húc vẫn thống lĩnh Cấm quân, phẩm cấp bổng lộc không hề thay đổi, nhưng mọi người đều biết, Nghiêm Húc đã không còn được hoàng thượng tin dùng. Cẩm Y vệ làm việc cho hoàng thượng nên thống lĩnh Cẩm Y vệ nhất định là người Hoàng Thượng cực kỳ tín nhiệm, lúc trước là Nghiêm Húc, hiện tại lại thay người. Dù hắn vẫn là thống lĩnh cấm quân nhưng đó cũng là do Cảnh Nhân đế không muốn lập tức bãi bỏ tất cả quan hàm của hắn, chờ mấy ngày nữa điều tra lại từ đầu, chỉ sợ chức thống lĩnh cấm quân cũng không còn.

"Thủ đoạn của Hoàng hậu thật cao cường!" Vài phi tần tụ họp chỗ Đức phi bàn tán, Lương phi không còn là dáng vẻ ôn nhu hiền thục nữa, mặt mày nhăn nhó: "Vài người có thể sử dụng được của chúng ta đều bị nàng đuổi đi, chúng ta ở trong cung không còn cách gì hành động. Lúc trước còn Nghiêm Húc có thể hỏi thăm tình hình hoàng thượng, hiện tại đến cả Nghiêm Húc cũng bị mất chức!"

Liên công công đứng ở một bên nghe, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng không nói được một lời, chỉ yên lặng nghe.

"Nghiêm Húc tính cái gì," Đức phi cười lạnh một tiếng: "Có thể đưa Tô Hoài Linh tới đại lao Trấn phủ mới là thủ đoạn. Phải biết là dựa theo hướng phát triển bình thường thì lúc này bệ hạ phải đang sủng ái Tô Hoài Linh, phong cho nữ tử cứu giá thành Tô quý tần mới đúng. Nhưng mà hiện tại, quý tần nương nương của chúng ta ở trong nhà lao, không chỉ không có công cứu giá còn dính dáng đến thích khách, thủ đoạn bậc này người thường thực không thể sánh kịp."

"Liên công công" Hiền phi nhíu mày hỏi:"Lúc ấy ngươi cũng ở đó, có biết cụ thể tình huống là như thế nào không? Bổn cung nghe nói sau khi hoàng thượng bị ám sát cấm vệ quân mới tới, lúc ấy bên cạnh bệ hạ có một thị vệ bảo hộ, vậy mà y vẫn có thể chống đỡ được đến khi cấm vệ quân tới, rốt cuộc chuyện này là sao?"

Hiền phi trực tiếp hỏi, Liên công công không thể không nói nói, lão đứng ra hồi đáp: "Lúc lão nô đến thích khách đã bị khống chế, Tô Hoài Linh đứng giữa đám xác chết, rốt cuộc vì sao lại trở thành như vậy, lão nô cũng không rõ."

Liên công công nói cũng không sai, lão cũng chưa nói lúc lão đến hiện trường có mấy người, người đánh bay thích khách là ai, cứ như vậy hàm hồ trả lời, cho các phi tần một đáp án sai.

"Xem ra là hoàng hậu đã tuyển cấm vệ quân có thân thủ tốt nhất từ trước, bảo hộ Hoàng Thượng đánh lui thích khách." Đức phi phân tích: "Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt mà nhìn hoàng hậu loại bỏ mình sao?"

"Các ngươi ngồi chờ chết, ta lại không muốn." Thục Phi vẫn luôn trầm mặc đột nhiên đứng lên nói:"Bổn cung phát hiện đi theo các ngươi một đám não rỗng thật không làm được gì. Không bằng Bổn cung tự mình nghĩ biện pháp."

"Ngươi muốn làm gì?" Hiền phi có dự cảm không tốt.

"Hừ," Thục phi hừ lạnh một tiếng đáp:"Hoàng hậu được sủng ái thì sao, hắn là một nam tử cải trang nữ tử, hắn dám cùng bệ hạ sinh hoạt vợ chồng sao? Lúc trước ta cảm thấy không cần phát sinh thêm quan hệ gì ngoài nhiệm vụ nên mới dùng hương. Lúc này ngẫm lại, đây không phải là cơ thể của ta, thậm chí dáng vẻ cũng không phải, ta cứ coi như là một giấc mộng cũng được, dù sao Cảnh Nhân đế nhìn cũng không tồi. Các ngươi đều nói ta ngốc nghếch, nhưng mà là nam nhân ai không thích mỹ nhân!"

Nói xong đứng dậy bỏ đi, chiếc cổ mỹ lệ trắng nõn ngẩng cao, không thèm để ý tới mấy nữ nhân phía sau.

Lương phi thở dài một hơi, cảm thán nói: "Nàng ta thật bất chấp."

"Dựa vào dung mạo của nàng ta, nếu không khiêu vũ, chỉ sợ sẽ..." Hiền phi không nói thêm, chỉ dùng sức nắm chặt khăn tay.

Mấy người khác cúi đầu trầm tư, Liên công công vẫn cúi mắt nhìn xuống không nói lời nào.

Sau khi những người này bỏ đi, Liên công công liền ra lệnh tâm phúc đưa tờ giấy nhỏ cho hoàng hậu.

"Thục phi..." Hoàng hậu ném mảnh giấy vào nghiên mực, để mảnh giấy Tuyên Thành nhiễm mực trở thành màu đen đến khi nhìn không rõ văn tự trên đó nữa.

Y là người đứng đầu hậu cung, chỉ là sau khi thái y bắt mạch cho Cảnh Nhân đế đã nói rõ hắn không cần phải cấm dục nữa nên hoàng hậu không có cách nào ngăn Cảnh Nhân đế đi tìm các phi tần khác trong cung. Y là nam tử, vì có thân phận che chở để người hoàn toàn tin rằng y là nữ tử, chỉ là loại tin tưởng này sau khi y cởi y phục cũng sẽ bị cởi bỏ theo, nên y cũng có hương. Nếu thật sự muốn cùng Cảnh Nhân đế sinh hoạt vợ chồng, chỉ có thể dùng hương. Nhưng y không muốn dùng hương, cũng chưa bao giờ cho Cảnh Nhân đế dùng. Lúc trước y còn có thể đá Cảnh Nhân đế qua chỗ cung phi khác, hiện tại y lại không nguyện ý làm như vậy nữa.

Còn vì Lâm Bác Viễn ngu xuẩn kia, Cảnh Nhân đế đã phát hiện hương có chỗ không ổn, y thậm chí còn không thể trả hương lại cho Thục phi, sợ Cảnh Nhân đế sẽ sinh nghi.

Việc này khó mà thực hiện.

Hoàng hậu vẫn luôn trầm tư cho đến lúc Cảnh Nhân đế hạ triều trở về, nhìn thấy tiểu hoàng đế không đến cung khác mà lại đến Tê Phượng điện, lúc này hoàng hậu mới từ từ mỉm cười. Từ lúc đập đầu đến giờ tiểu hoàng đế vẫn luôn nghỉ ở Tê Phượng điện, hai người giống đôi vợ chồng bình thường ở chung, trong mắt Cảnh Nhân đế không có phi tần nào khác. Hoàng hậu cảm thấy Cảnh Nhân đế trước sau có chút bất đồng mới nhớ tới nhiệm vụ đặc biệt của mình liền tặng mặt dây chuyền cho Cảnh Nhân đế, ai biết Cảnh Nhân đế không phải là mục tiêu của nhiệm vụ, còn y lại mất đạo cụ quan trọng, thật sự là tiền mất tật mang.

Cho dù nghĩ như vậy nhưng khi nhìn thấy Cảnh Nhân đế đến, hoàng hậu vẫn không tự chủ được mà đứng dậy, giúp Cảnh Nhân đế cởi y phục, đưa tiểu hoàng đế sắc mặt không tốt đến nội thất nghỉ ngơi.

"Bệ hạ thoạt nhìn có chút mỏi mệt." Hoàng hậu quan tâm mà hỏi.

Cảnh Nhân đế không phải mỏi mệt, mà sắc mặt của hắn xanh mét. Cho tất cả cung nhân lui ra, hắn ở trước mặt hoàng hậu rốt cục không che đậy nữa, đập bàn cả giận nói: "Kẻ chủ mưu ám sát trẫm lại là Hoài Nam vương, là hoàng đệ cùng một mẫu thân với trẫm!"

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Where stories live. Discover now