CHAP 27

412 44 87
                                    

Chap 27 : "Chị nhất định sẽ tiếp tục kiên cường... vì em"

Park Hyomin mấy hôm nay đột nhiên hoạt bát một cách bất thường, mỗi ngày đều rất hào hứng rời giường nấu ăn, trưa đến cũng là mang cơm đến cho Park Jiyeon, buổi tối cũng là nấu thật nhiều món chờ đến khi Park Jiyeon trở về. Không một chút gì khiến Park Jiyeon phải bận tâm về cô, ngược lại còn khiến nó toàn tâm toàn ý hoàn thành công việc. Chỉ có điều, đột nhiên Park Hyomin cô thay đổi vui vẻ như vậy khiến Park Jiyeon nó không thể không nghi ngờ đi. Nhưng mà tra hỏi cô đủ điều cô cũng là không nói ra có chuyện gì vui vẻ, thôi được rồi.. dù sao cô thoải mái như vậy cũng là chuyện tốt đi, nó mới không truy cứu nữa. Cô bảo nó hãy cứ tập trung cho công việc, đừng lo lắng cho cô, cô có thể tự chăm sóc mình ngược lại còn có thể chăm sóc luôn cả nó. Có điều nó mới là áy náy cùng xót xa, rõ ràng chính miệng nó hứa với cô nó nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt.. nhưng mà rốt cuộc lại thành ra thế này. Cứ mỗi đêm hoàn thành xong công việc, nhìn một chút đồng hồ rồi lại giật mình khi thấy kim ngắn chỉ đến số 11, nó lại chẳng kịp nghĩ gì đưa tay thu xếp vội giấy tờ rồi rời khỏi công ty. Cố gắng đạp lái nhanh nhất có thể để trở về nhà, nó cũng hy vọng cô ở nhà là đã đi ngủ rồi đi, chỉ là nó thừa biết....

Nó đưa tay đẩy một chút cửa nhà, thao tác nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động. Nó theo thói quen nhìn về phía bàn ăn, sau đó bước chân liền chôn chặt một chỗ. Trong tâm tràn lên một trận đau xót, nó thở dài một hơi. Cô gái của nó cũng là ngủ quên trên bàn ăn trong lúc đợi nó về, nó nhẹ nhàng đặt cặp xuống sofar, cởi ra áo khoát sau đó cũng là bước về phía cô. Chân mày nó khẽ nhíu, thật ra mà nói nó hoàn toàn không có cách nào dành nhiều thời gian hơn cho cô. Nói cách khác, chính là nó bất lực đi.

Cũng chính là nó quyết giữ cô ở bên cạnh, rồi bây giờ ngay cả một chút thời gian dành cho cô cũng là không có. Nghĩ đến liền tự trách bản thân mình, dù sao bây giờ nó cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Nó cúi xuống kề sát khuôn mặt đang an tĩnh ngủ của cô, hôn nhẹ lên mí mắt. Chỉ có điều, hành động ôn nhu của nó cũng làm cô giật mình tỉnh giấc.

Cô nhíu mày dụi mắt, có điều hình ảnh trước mắt vẫn cứ mờ đục, mất một lúc lâu mới lại rõ ràng. Nó mỉm cười dịu dàng, chân mày nằm gần nhau một chút, cưng chìu nhìn lấy cô. Cô vẫn dễ thương giống như vậy, dù là Park Hyomin của 7 năm trước hay là Park SunYoung của hiện tại.. đối với nó, nửa điểm cũng là không khác nhau đi. Nó đưa tay sửa lại một chút vài sợi tóc rơi loạn trên khuôn mặt cô, lại mỉm cười - Sao không ăn trước rồi đi ngủ.. hửh?

Nhìn sâu vào đôi mắt áy náy của nó, cô khẽ cười lắc lắc đầu - Ăn một mình cũng không ngon.. - Ôm lấy đầu nó hôn một cái lên môi - Để chị đợi em.. ít ra thì chị còn tự an ủi rằng mình có thể làm được điều gì đó cho em. Được chứ?

- Chị chỉ cần ở yên đó, thì đã là động lực lớn cho em rồi.

Mất một lúc rơi vào đôi mắt ngập tràn ôn nhu của người kia, trong lòng bao nhiêu đấu tranh cũng đều không còn nữa. Vốn dĩ cô cón không thể tự mình đưa ra quyết định, chuyện của cô hơn ai hết chỉ mình cô hiểu rõ.. dù cô có cố gắng, thì mọi thứ cũng sẽ rất mơ hồ. Cô không tài nào chắc chắn rằng bản thân có thể tiếp tục được bao lâu, nhưng mà... cô không muốn dừng lại, ít nhất là ngay tại thời điểm này.

HÔN THÊ ĐẠI NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ