CHAP 11

1.2K 71 16
                                    

Chap 11 : "Chị là thế giới của em, còn em.. chính là cuộc sống của chị. Chị không thể sống thiếu em được, Park Jiyeon"

Park Hyomin nặng trĩu trở mở mắt, cảm nhận đầu óc đau đớn một trận. Cô muốn đưa tay lên xoa lấy đầu cũng là liền nhận thấy tay mình bị thứ gì đó khóa chặt không động đậy được. Chưa kịp nhận ra là thứ gì thì từ sau gáy cảm nhận hơi thở ấm áp của ai đó phả vào, tiếp theo chính là cô có chút hoảng sợ. Nhưng mà, mùi hương xông vào cánh mũi ấy là rất quen thuộc, cô nhìn xuống bàn tay đang ôm chặt lấy mình. Cuối cùng là an tâm nằm yên đó, không động đậy.. tham lam hưởng trọn cái ôm ấm áp ấy của nó.

Khóe miệng nâng lên một nụ cười, trong lòng nó được nó ôm như vậy cảm giác thật an toàn. Tựa như bản thân ở trong cái gọi là vòng tròn bảo vệ mặc dù đang ở chiến trường khốc liệt đi. Không cần phải lo lắng cái gì, cũng không còn phiền muộn bất cứ chuyện gì nữa. Hơi thở của nó vẫn đều đặn phả vào gáy cô, hơi thở ấm nóng tiếp cận thân mật với nơi nhạy cảm khiến mặt cô có chút nóng lên, hơi dịch đầu ra né hơi thở đó một chút lại không biết bản thân làm nó thức giấc cái gì.

Nó đang ngủ liền cảm nhận người trong lòng kia động, mắt liền theo quán tính mở ra xem xét. Nhìn thấy người trước mặt rụt cổ, cố kéo ra khoảng cách với nó, nó mới bật cười một cái. Thì ra là hơi thở của nó làm cô khó chịu, nó ma mãnh kéo cô xích lại gần hơn một chút. Mà Park Hyomin đang hành động nhẹ nhàng liền bị lực đạo nhanh mạnh ấy của nó làm cho giật mình một cái, không phải là đã làm nó thức giấc chứ?

Nó kéo cô vào lòng, vô lại nhắm mắt hưởng thụ, còn có cả cố tình đem hơi thở ấy tiếp tục phả vào cổ cô. Cô gái của nó một chút chuyện như thế này cũng là ngượng ngùng đến vậy, chẳng qua là nó yêu bộ dạng này của cô đến chết thôi. Nhưng mà, cô thì thật sự rất nhột nha, da mặt mỏng cũng liền đỏ ửng lên, cô cố nhích ra khỏi nó. Chẳng qua là Park Jiyeon là một tên đại biến thái đi, nó hôn một cái lên gáy cô khiến cô lần nữa rụt người, ám muội nói một câu - Đồ ngốc! Chị thật nhạy cảm...

Da mặt Park Hyomin gần như là sắp chín luôn rồi ấy, Park Jiyeon đúng là một kẻ xấu xa. Nó chỉ muốn đùa với cô một chút thôi, thừa biết bây giờ mặt Park Hyomin cũng là nở rộ hai đóa hoa đỏ rồi, nó cười cười nhưng sau đó sực nhớ tới chuyện cô bị bệnh. Nó thay đổi sắc mặt, chống người nghiêng nhìn vào mặt cô, nó đưa tay chạm trán cô vẻ nghiêm túc - Đã hạ sốt rồi, sao hả.. có cảm thấy mệt mỏi không? - ánh mắt nó ngập tràn lo lắng hướng đến cô.

Mà cô, đôi mắt nâu hướng đến chạm phải ánh mắt của nó, trong lòng liền nở rộ vô hạn ấm áp. Lạc vào trận địa ôn nhu của Park Jiyeon, cô cảm thấy giống như bản thân mình bước một chân vào truyện cổ tích. Trái tim trong lồng ngực cũng là không còn đập loạn nữa, nó chính là đang tan chảy.. thật sự đang tan chảy trong đường mật này của Park Jiyeon. Mất một lúc lâu, cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nó, mà nó không thấy cô trả lời cũng liền lo lắng.

- Sao vậy, chị còn mệt sao? - nó nhẹ giọng

Lúc này, Park Hyomin mới giật mình - Không, chị không sao rồi.. - biết mình vừa ngẩn người cô cũng là mất tự nhiên tránh nó ra chống người ngồi dậy. Sau đó liền nhìn vào mặt nó nhíu mày - Mà này, em không đi học?

HÔN THÊ ĐẠI NHÂNWhere stories live. Discover now