CHAP 22

708 52 46
                                    

Chap 22 : "Em là Park Jiyeon, là người sẽ kết hôn cùng chị!"

Park Hyomin mở cửa phòng, mắt mơ màng muốn đi đến nhà vệ sinh. Chỉ là bước xuống nhà liền nghe tiếng chuông cửa inh ỏi, nhíu mày một chút nghĩ đến làm sao có người đến vào giờ này nữa. Có điều cô không gấp, ngược lại người bên ngoài tựa như là rất khẩn trương nha, chuông cửa kêu réo như vậy, ngay cả cánh cửa cũng không yên. Park Hyomin ngẩn ngơ nghĩ ngợi lại bị tiếng đập cửa làm cho trực tiếp hoảng sợ, bất giác nghĩ nếu không mở cửa sợ cửa nhà cô sẽ không cánh mà bay mất.

Cô mang theo chút lo lắng hướng cửa nhà đi tới, nắm tay cầm kéo một cái, chỉ là sau đó mọi chuyện không tốt nãy giờ suy nghĩ đều bị nụ cười của người kia làm bay mất.

Nó đưa tay huơ huơ vài cái, môi nở nụ cười cháy nắng - Chào buối sáng! SunYoung..

Chỉ là, nụ cười đó đóng băng một chút ý thức của cô, cảm giác rất tốt, tựa như rất thích, rất thoải mái khi nhìn thấy người kia cười. Nhưng mà rõ ràng cô và nó là không chung đụng, làm sao lại có cái cảm giác kì lạ đó đây?

Hyomin lạc trong mơ hồ suy nghĩ, tới lúc nhận thức được mọi thứ người kia đã như vậy tự nhiên kéo vali vào trong nhà. Park Hyomin lúng túng chạy theo, muốn ngăn cái con người tự tiện kia lại, còn muốn rõ ràng hành động của cô ấy là có ý gì, nhưng rốt cuộc phát hiện mình chậm một bước, người kia đã yên vị nơi sofar rồi. Nó nhìn thấy cô chạy vào, đứng sững một chỗ nhìn lấy nó, trong lòng nở rộ vô hạn thích thú, vậy đây chính là cảm giác tự tiện bước vào cuộc sống một người mà người đó không hay biết. Nhìn thấy thái độ cô bây giờ thật sự rất đáng yêu, không ngay lập tức tống cổ nó ra khỏi nhà lại càng không thể không bất ngờ vì sự xuất hiện của nó.

Nó không giấu được nụ cười, nhìn lấy cô - SunYoung! - Nó gọi cô một cái, sau đó lại cười ngoắc cô về phía mình - Lại đây ngồi với em đi..

Có điều, cô mới là không hiểu nha, bây giờ đây cũng là nhà cô đi, người ngồi đó tự nhiên đáng ra cũng phải là cô đi, lí nào có chuyện chủ nhà bây giờ được khách chỉ dẫn thế nào thế nào? Nhưng mà thôi, cô cũng không phải loại người chấp nhất chuyện nhỏ nhặt đó, Park Hyomin liền không nổi nóng với người khác làm gì. Nhưng mà cũng cảm giác được có chút không đúng, cô nhíu mày - Sớm như vậy, em lại tới đây làm gì hả?

Hôm nay không rõ ràng chuyện này cô mới nhất định không chịu đựng nỗi, làm gì có người nào hàm hồ đến độ muốn làm gì thì làm, tùy tiện ôm cô rồi còn tùy tiện vào nhà cô. Cô nha, Park SunYoung nha, không phải là kẻ dễ ức hiếp, chỉ là cô không muốn khó chịu với nó, chứ không phải dễ dãi nha. Hừ hừ, cô nghĩ đến tình huống bây giờ khách chủ đảo lộn mà muốn ngay lập tức phát hỏa, vậy mà rốt cuộc lại kiềm chế thành một dạng lườm mắt bốc khói đầu.

Mà nó, trong lòng buồn cười một trận cô gái hiền lành của nó, nếu là Tiffany, ắt hẳn nó đã bị kết án với một bản cáo trạng vô số tội rồi sau đó là gặm bánh mình bên song sắt rồi. Còn không, hiền lành hơn một chút có thể là không ngóc đầu lên nỗi với thiên hạ, tên nó sẽ vang danh khắp đất nước Đại Hàn này, vâng, tất nhiên là tai tiếng. Nhưng mà cô gái của nó đáng yêu như vậy, gặp kẻ quá đáng giống như nó lại bình tĩnh như vậy, haha.. nó cuối cùng cũng hiểu cô làm thế nào vẻn vẹn nữa năm đã liền thu phục được nó.

HÔN THÊ ĐẠI NHÂNWhere stories live. Discover now