CHAP 18

690 51 40
                                    

Chap 18 : "Nếu chúng ta không thể cùng nhau, vậy chị sẽ lùi lại một bước. Sau đó, sẽ âm thầm bước sau lưng em.. chỉ cần chúng ta được chung đường, bằng cách nào cũng đều không quan trọng"

Park Jiyeon giật mình bật dậy, gương mặt bây giờ còn hiện lên căng thẳng cùng hốt hoảng, mất một lúc lâu điều chỉnh lồng ngực phập phồng của mình, nó bất động giữa màn đêm tĩnh lặng. Năm năm nay đều như vậy, mơ thấy cùng một giấc mơ, giấc mơ đứng đợi cô dưới tán lá vàng trời thu cuối cùng cô cũng xuất hiện, nhẹ nhàng như cơn gió cô nở một nụ cười, chỉ là sau đó liền xoay lưng rời đi. Không cách nào giữ cô lại được nữa rồi, nhưng nó lại rất ghét cảm giác bất lực này.

Muốn hận cô cũng không được, yêu thương cô cũng không xong, muốn quên đi cô lại càng khó khăn hơn nữa. Trải qua nhiều chuyện như vậy, trái tim ngày một chai cứng không còn cảm xúc, lúc này chỉ còn chờ có cô xuất hiện thôi, sưởi ấm trái tim nó. Bất giác lại nghẹn ngào, khóe mắt nó cay đỏ, mệt mỏi rời khỏi giường. Nó bước đi theo quán tính trong màn đêm tĩnh lặng, muốn xuống nhà tìm lấy một ly rượu lại bất chợt đứng lặng trước cửa phòng cô.

Tai nó vẫn còn văng vẳng giọng của bản thân ngày nào..

Bóng dáng nó áp tai vào cánh cửa, nhăn nhó làm trò le lưỡi chế nhạo cô một trận - Nha~ Park Hyomin nha~ tôi nói rồi, chị không ngủ được với tôi đâu nha~

Môi nó mỉm cười, hình ảnh đó vẫn hiện về như mới ngày hôm qua, đưa tay đẩy lấy cánh cửa phòng. Nó đưa mắt nhìn vào cô gái ở bên trong vì đang chật vật nín cười mà tạo ra mấy tiếng động khúc khích.

- Em tưởng mấy trò trẻ con của em quấy phá được tôi sao? - Cô lớn tiếng một chút tỏ ra vẻ thản nhiên, môi còn cong lên một chút. Sắp xếp một chút trên giường, sau đó liền leo lên giường, tâm trạng thoải mái nhìn ra cửa - Park Jiyeon, em tốt nhất ngoan ngoãn về phòng ngủ, ở đây làm loạn.. rốt cuộc cũng là em mệt, không phải tôi nha..

Nó nghe được một câu, đương nhiên mới là không phục, nó rầm rầm đập cửa, hành động vô cùng thô lỗ - Hừ! Tôi mới không tin ồn ào như vậy, chị có thể ngủ đó! - Nói xong còn tích cực náo loạn, chẳng qua là làm đến mệt cô cũng chẳng có phản ứng tức giận nó cái gì a~

Chỉ là cô khổ sở cười, gãi đầu một cái rồi lại thở dài, trên trán còn đổ mồ hôi lạnh - Vậy em cứ tiếp tục phá đi nha, không chơi với em nữa.. tôi đi ngủ! - Trẻ con như nó cô thật hết nói nổi nha, kéo chăn đắp lên bụng, cô nhắm mắt trực tiếp không quan tâm tới nó.

Rốt cuộc cũng là nó hậm hực trở về phòng..

Jiyeon bất chợt đứng sang một bên, tránh đường cho cái bóng dáng khó chịu của nó đi về phòng, môi bất giác nở một nụ cười khổ. Ngày đó nó trẻ con đến như vậy sao, một ngày rồi một ngày làm phiền cô, cô chắc hẳn phải rất mệt mỏi chịu đựng một người như nó. Trái tim bất chợt nhói, nó xoay mặt nhìn vào phòng, giường của cô, vẫn như vậy ngăn nắp gọn gàng.. chỉ là người thì đã sớm không còn thấy nữa.

Nó lắc đầu xua đi, chân nặng nề bước xuống bếp, mở tủ lấy một chai rượu đặt trên bàn ăn, nó nhanh tay bắt lấy một cái ly đặt xuống. Rót một ly rồi lại một ly, nó uống mà chẳng để cho bản thân chút thời gian nghỉ, nếu như dừng lại thật sự nó rất sợ giống như bây giờ, vì nhớ cô mà bật khóc.

HÔN THÊ ĐẠI NHÂNWhere stories live. Discover now