CHAP 4

1.4K 73 21
                                    

Chap 4 : "Chỉ còn một cách.. nuôi lớn  em ấy!"

Lại thêm một ngày Park Jiyeon quẩn bách, Park Hyomin không hề có một chút biểu hiện nào là muốn rời đi a! Phải không vậy? *tự kỉ* Có thật là vẫn không muốn chuyển đi đâu, thật á hả? Nó phụng phịu, dáng vẻ bất mãn nhìn vào bóng dáng cô đang loay hoay trong bếp. Thật sự là.. bực bội dễ sợ mà..

Haiz ... Trong vô thức, nó vẫn không thể nào chấp nhận được sự tồn tại của cô, chẳng qua là nó không biết làm sao ngày qua ngày nó vẫn không khẩn trương đuổi cô ra ngoài. Hơn nữa là, nó không biết làm sao để khiến cô đi cả.

Tự nhiên hôm nay rảnh rỗi lại nghĩ tới ấm ức khi mình bị cô dắt mũi cả tuần nay. Còn cái vụ, vô thức tuyên bố từ hôm nay tôi sẽ thích đi công viên nữa chớ! Thật là.. bôi bác hết chỗ nói mà! Nhưng mà nghĩ lại, lúc đó nó còn chả biết nó đang nói cái gì mà.. cũng là do cô hết, tự nhiên lại mang cơ thể đó lại gần sát nó khiến nó không biết tim đã đập nhanh đến thế nào nữa luôn đó! Mà, lúc đó.. cảm giác thật tuyệt a~

Nghĩ tới đây mà nó trưng ra bộ dạng ngốc nghếch. Từng hình ảnh hiện lại trong đầu, mà còn biến thái hơn là nó nhớ tới từng đường nét trên khuôn mặt cô luôn kìa.. tất nhiên không ngoại trừ vùng da ở cổ của cô mà nó vô tình thấy. Aiz.. thật là, trẻ con bây giờ đã là hư hỏng như vậy rồi sao? Nó vô thức cười ngây ngốc, nhưng rất nhanh sau đó lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nhìn một chút điện thoại trong tay, nó nhướng mày lướt sang bên phải.

- Alo - Nó lơ là vừa nghe điện thoại vừa nhìn ra ngoài vườn.

Mà đầu dây bên kia nghe thấy âm thanh đáp trả cũng là vui vẻ ra thành lời - Jiyeon hả? Lâu rồi không gặp em nha.. Hôm nay đi chơi không?

Nó nghe câu này, trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó hiểu, có lẽ là ái ngại chăng? - Đi chơi sao?.. - nó rụt rè, nhẹ giọng.

- Uk! Đến bar đi, cũng cả tuần nay bọn chị không nhìn thấy em rồi.. - Đầu dây bên kia thật sự là rất nhanh liền trả lời, xúi giục nó.

Nhưng mà.. nó lại e dè, nếu thường ngày ắt hẳn nó đã phải uk một tiếng nhanh gọn rồi a! Hôm nay, quả thật khác biệt.. Nó còn đang rất phân vân, vô thức nhìn về phía cô vẫn đang ở trong bếp nấu nướng. Cảm giác của nó lúc này thật phức tạp, trong khi bên kia vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của nó thì nó vì cảm súc rối ren của mình vẫn ngẩn người nhìn cô. Chẳng phải cô không thích nó đến bar sao? Nếu nó cứ như vậy đi, cô sẽ giận nó không? Không hiểu sao nó lại có súc cảm sợ, sợ rằng cái con người mà nó "không ưa" kia sẽ giận, sẽ ghét nó. Sao kì cục vậy trời!!! 😣

- Jiyeon! Jiyeon ah! Em còn nghe máy chứ? - đã đến lúc đầu dây bên kia mất bình tĩnh mà lên tiếng gọi. Chỉ là, hành động đó lại làm nó giật mình.

- À.. ừm.. Được rồi! Lát nữa gặp! - uầy.. chắc không sao đâu! Chỉ là đi chơi thôi mà, nó đi chơi mọi người cũng đã quen hết rồi mà.. sao phải sợ đây? Mà cô có là gì của nó đâu mà sợ!! Nó mạnh miệng, nhưng trong lòng lại vô vàn rối ren. Đôi mắt nó lộ một chút áy náy, nhưng lại cứ tỏ ra một mực ta đây "không sợ trời, không sợ đất"

HÔN THÊ ĐẠI NHÂNWhere stories live. Discover now