CHAP 21

964 60 40
                                    

Chap 21 : "Cấm động! Park SunYoung, là người của tôi!"

Jiyeon đan bàn tay vào tay Hyomin, say sưa nhìn người đang nằm trên giường bệnh, không không, phải nói là không dám rời mắt thì đúng hơn. Sợ rời khỏi một lát cô lại như lần trước bỏ trốn nó, rồi lỡ có xảy ra chuyện gì nó nhất định lo lắng đến chết. Nói Park Hyomin ngốc quả là ngốc, toàn làm chuyện ngốc nghếch, nhưng nó thì lại yêu đến chết cái con người ngốc này. Nó thở dài, tự nhiên lại cảm thấy xót xa vô hạn, đã không che chở được cho Hyomin, nó còn để cô hết lần này đến lần khác vì mình mà thương tổn, nghĩ đến liền tự trách bản thân mình.

Yuri đã nói, Hyomin bị chấn thương vùng đầu, sau vài ngày nhất định sẽ tỉnh lại. Chỉ là nó bây giờ trong lòng cũng là không an ổn, kiểu gì cũng cảm thấy lo sợ, chắc phải đến khi cô thực sự tỉnh lại đối diện với nó, lúc đó nó mới an tâm. Mà Yuri nói mấy ngày nó liền đợi mấy ngày, công việc công ty cũng bỏ mặc thật khiến EunJung một phen khổ sở chật vật, chỉ mong cô mau tỉnh lại, nói một câu công bằng nó cùng cô kết hôn. Hừ, đứa ngốc này có muốn chạy khỏi nó cũng bằng thừa.

Từ hôm Hyomin bị tai nạn, nó ngay cả ăn uống cũng không được, ngủ lại càng không xong, trong đầu lúc nào cũng sợ hãi cô bỏ chạy. Nó thật sự kiệt sức rồi, cầm lấy bàn tay cô siết chặt, nhìn ngắm cô rồi lúc nào lại thiếp đi.

Chỉ là lúc nó say giấc, Park Hyomin lại có biến đổi, ngón tay nhẹ động một cái, mi mắt cũng động. Cô nhíu mày khó chịu vì ánh sáng hắt vào mắt, muốn phản ứng một chút đưa tay lên che mắt lại phát hiện tay mình bị thứ gì đó siết chặt, chỉ là mắt ngay lập tức không thể tiếp nhận ánh sáng.. cô không thể nhìn nhận là thứ gì. Nhắm mắt lại một chút rồi lại từ từ mở ra, thích ứng dần mới có thể nhận ra mình đang ở phòng bệnh. Chỉ là cô có chút ngơ ngác, nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía người đang nằm gục đầu ở phần giường bên cạnh.

Cô đưa tay lay nhẹ người kia, muốn gọi dậy lại không thấy phản ứng, bất lực thở dài, đành gỡ một chút tay mình ra khỏi, tự bước chân xuống giường. Chậm rãi bước ra khỏi phòng, trong lòng tràn lên một trận khó hiểu. Cô ngơ ngẩn rời đi, cảm thấy bản thân ở chỗ này có chút không đúng đi, chỉ là lúc đang lóng ngóng thì lại bị người kia bắt gặp.

Chị đặt tay lên vai cô, gọi một câu lại làm cô giật mình một cái - SunYoung, cậu tỉnh rồi sao, sao lại không gọi mình? - Chị lo lắng xem xét cô, bác sĩ quả nhiên là bác sĩ, bệnh nghề nghiệp bộc phát ở mọi lúc mọi nơi. Và bây giờ Hyomin đang bị cái người bạn làm bác sĩ kia của mình đem ra kiểm tra chuẩn đoán.

Nhưng mà càng như vậy cô lại càng khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra - Yuri ah, làm sao mình lại ở đây? - Cô hỏi một câu, trên mặt vẫn là ngây thơ không hiểu.. chỉ là bộ dạng này lại khiến Yuri một phen nhíu mày nghĩ ngợi.

Lẽ nào là...

Jessica đẩy cửa quán, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi mới tiến vào, chỉ là ngay sau đó liền nắm tay cô kéo vào trong. Hyomin vô tư nhìn ngắm, trong lòng cảm thán một trận chủ quán thật là có mắt thẩm mĩ đi, khung cảnh rất thoải mái cũng rất là dễ chịu. Cô nhắm mắt hít lấy mùi cafe thoảng trong không khí, khóe miệng khẽ cong lên, thơm thật đấy. Có điều là ngay sau đó cô liền bị gọi cho giật mình.

HÔN THÊ ĐẠI NHÂNOnde histórias criam vida. Descubra agora