CHAP 10

1.2K 75 19
                                    

Chap 10 : "Hyomin ah, chị sẽ nguyện ý để em bảo vệ chị sao! Đừng rời đi đâu nhé, có em rồi.. em nhất định không để bất cứ đau khổ nào chạm đến chị! An ổn và bình yên mãi như vậy nhé, em yêu chị.."

Nó đã công khai quan hệ cùng cô, cũng sau lần đó nó cảm thấy bản thân mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Kể từ bây giờ, bất cứ là nó muốn cưng chìu yêu thương hay nũng nịu với cô cũng là dễ dàng biểu hiện. Không những vậy, nó còn có cảm giác cô yêu thương nó nhiều hơn, trong lòng bây giờ là nở rộ vô hạn ấm áp. Tựa như tất cả mọi hạnh phúc trên thế giới này đều được cô đem đến, dành riêng cho nó vậy. Chỉ cần là được nhìn thấy cô, một nụ cười hay một ánh mắt ôn nhu cũng khiến nó quên hết đi mọi thứ xung quanh. Thật tốt khi cô và nó chung đường, thật tốt.. khi cô đã bước vào cuộc đời nó.

Nó ngẩn ngơ cười, thoải mái cầm lấy ly nước ở trong tay. Nó đưa mắt nhìn ra phía vườn thư giản, chỉ là sau đó lại sực nghĩ đến cô. Gương mặt nó có chút thay đổi tâm tình, lạ thật.. sao giờ này rồi còn không thấy cô đâu. Mọi hôm vẫn là nó vừa xuống lầu cô đã ở trong bếp, nhưng vừa nãy rõ ràng là không có. Chân mày nó có chút nhíu lại vì khó chịu, tự nhiên nó lại có cảm giác không tốt rồi.

Nó đi đến trước cửa phòng cô, do dự gõ cửa một cái. Sau đó liền không thấy bên trong động tĩnh cái gì, hay là cô còn ngủ. Không đúng, không đúng, vợ của nó không có thói quen nướng cháy giường đâu. Hơn nữa, cô luôn thức dậy sớm để tự tay chuẩn bị bữa sáng cho nó rồi còn tiễn nó đi học nữa mà. Nó đưa tay vặn lấy cửa phòng đẩy vào, chỉ là ngay sau đó liền không thấy cô ở đâu. Suy nghĩ tới một số chuyện không hay, nó nhanh chóng bị chính bản thân làm cho hoang mang gấp gáp. Đẩy cửa nhà vệ sinh, sau đó lại lục tung khắp mọi ngóc ngách trong nhà để tìm cô. Gương mặt nó càng ngày càng khó coi, cô.. hoàn toàn bốc hơi khỏi tầm mắt nó. Cái gì chứ? Nó bất lực đứng khựng một chỗ, cái suy nghĩ không hay vừa nãy bị nó dập xuống cũng là có cơ hội trỗi dậy.

"Không lẽ.. chị bỏ rơi em sao?"

Nó đau lòng rơi nước mắt, trái tim như bị vỡ vụn. Đừng trách Park Jiyeon sao lại yếu đuối đến như vậy, bởi vì khi mẹ nó mất.. nó cũng mất luôn lòng tin là có ai đó yêu thương nó sẽ bên cạnh nó suốt đời. Bởi vì, cô cũng giống như vậy, nó không có lòng tin giữ được cô ở bên mình tuy rằng nó không muốn cô rời xa nó. Trong phút chốc Park Jiyeon cảm thấy xung quanh mình chỉ còn lại một màu đen, cô độc và lạnh lẽo. Park Hyomin không có ở đây, chỗ này so với địa ngục có khác biệt sao?

Nó mới không cam lòng như vậy, không được, giờ phút này nó không thể để yên như vậy được, nó phải tìm thấy cô. Giãy giụa một trận, đầu óc nó có vẻ thanh tĩnh hơn một chút rồi, chợt nghĩ ra một điều, nó nhanh chân chạy về phía phòng cô gấp gáp mở toang cửa tủ đồ. Sau đó luồng khí bị nó ép nãy giờ cũng là được dịp bật ra, tất cả trang phục của cô vẫn còn đó.. chứng tỏ, cô không có bỏ đi! Nhưng bây giờ cô đang ở đâu chứ, nó lại chạy xuống nhà.

- Quản gia ah, chú thấy Hyomin đâu không? - nó lại gấp gáp hỏi, bây giờ thật lòng nó chỉ muốn có ai biết cô ở đâu, hoặc là cho nó một cái thông tin nào đó khiến nó an lòng hơn một chút. Nó là người hay suy nghĩ tiêu cực, có phải không?

HÔN THÊ ĐẠI NHÂNWhere stories live. Discover now