CHAP 19

811 60 76
                                    

Chap 19 : "Nếu hạnh phúc có thể để dành để khi đau khổ có thể lấy ra hưởng thụ, chị nhất định sẽ để lại khoảng thời gian đó. Lúc em và chị bên cạnh nhau, em ôn nhu ôm chị vào trong lồng ngực bảo cả đời cũng bảo vệ chị, lúc em cầm tay chị dịu dàng đeo vào chiếc nhẫn nói hãy kết hôn cùng em.."

Dù nói rằng sẽ mặc kệ cô, dù bảo rằng sẽ không gặp lại kẻ xấu xa cô nữa.. nhưng tại sao nó vẫn không thể nào vui vẻ. Càng ép mình đẩy cô ra khỏi trí óc thì nó lại càng nghĩ về cô nhiều hơn, và càng nghĩ về cô nó lại càng đau khổ, càng hận cô. Nó sắp điên rồi, cả ngày vùi đầu vào công việc.. nhưng nghỉ tay một lát lại liền vô thức nghĩ về cô. Liệu bây giờ cô đang làm gì? Có phải đang ăn trưa, hay đang ngồi trên sofar xem phim .. hay.. đang cùng người kia đi dạo? Nó phát ngấy với những suy đoán lung tung của mình, đáng ghét.. nó không tài nào khống chế việc nghĩ về cô. Thật ngu xuẩn.. nó tìm đến rượu để quên đi cô nhưng hoàn vô dụng.

Nó nằm dài ra sofa, đôi mắt mơ màng mệt mỏi cứ rơi ở một nơi vô định. Thật ra nó chẳng nhìn thấy trước mắt thứ gì nữa rồi, nó chỉ thấy mỗi mình cô. Nó nhớ cô, tựa như nếu không nhìn thấy cô.. nó sẽ sớm bị nỗi nhớ này giày vò đến chết mất. Nhưng làm sao.. chạy đến trước mặt cô sao? Hay sẽ lén lút nhìn lấy cô rồi rời đi? Cả hai điều đó.. nó đều không làm được. Chạy đến trước mặt cô, gặp được cô rồi sau đó sẽ thế nào? Còn nếu cứ lén lút dõi theo cô, nó sẽ không chịu nỗi, quá rối ren quá mệt mỏi.

Nhìn thấy cô đứng ở trước mặt nó, ôm lấy cánh tay Ham EunJung, nhẫn tâm nhìn nó như người lạ, tựa như cả hai chưa từng quen biết, chưa từng là gì của nhau. Cô đã tuyệt tình đến như vậy, ngay cả chiếc nhẫn nó cầu hôn.. cũng là không còn thấy nằm trên tay cô nữa. Thật ngốc mà, nó còn hy vọng cái gì nữa chứ. Chỉ là nó đau lòng, đau lòng khi phải nhìn thấy người đã từng ôm lấy mình ấm áp bây giờ đang tay trong tay cùng người khác, mà người đó lại là người mà mình tin tưởng nhất. Thật nực cười!

Không muốn nhìn thấy cô, nhưng rồi lại vô thức đi trên đường một mình ôm lại kỉ niệm, để rồi bị thực tế tàn nhẫn đả thương. Nó mệt mỏi rồi, thật sự rất mệt mỏi, nó muốn buông thả mình..

- Chúng ta kết hôn, Ji Eun - Nó nói một câu, ánh mắt vẫn không lộ chút hứng khởi, tựa như ép buộc, tựa như nó không để tâm.

Chỉ là người kia yêu nó đến mù quáng, không cần biết nó có yêu mình hay không, chỉ cần nó chấp nhận bản thân liền tin rằng sẽ làm nó thay đổi. Tin chắc rằng mình tốt hơn người cũ của nó gấp trăm lần, nếu không làm sao cô lại kiên quyết như vậy theo đuổi nó, chung quy cũng là nghĩ chỉ có Lee Ji Eun cô mới thật sự yêu nó hết lòng. Không trách Lee Ji Eun ngốc được, vì chính tình yêu là ngốc nghếch mà. Có ai không mong muốn được người mình yêu nói một câu sống cạnh nhau trọn đời chứ.

Ham EunJung lo lắng nhìn lấy Park Hyomin đứng ở bên cạnh, chỉ thấy gương mặt ấy không có chút biến đổi, nhưng mà có ngốc mới không nhận ra cô là thương tâm quá độ mà không thể rơi một giọt nước mắt. Làm sao chị lại giúp Hyomin làm chuyện này chứ, bây giờ Park Hyomin một chút ổn cũng là không có.

- Hyomin ah... - EunJung xót xa gọi cô một câu, muốn kéo cô rời khỏi chỗ đau lòng này, nhìn thấy người mình yêu bàn bạc chuyện hôn lễ cùng một người khác, dù lòng dạ sắt đá thế nào cũng tan nát, huống hồ gì Hyomin lại yêu đuối đến như vậy. Trong lòng chắc đã sớm gào thét một trận, nhưng ngoài mặt lại lạnh băng không một giọt lệ, cố gắng như vậy.. ích gì chứ?

HÔN THÊ ĐẠI NHÂNWhere stories live. Discover now