CHAP 14

770 57 39
                                    

Chap 14 : "Mẹ, bây giờ chị ấy là con dâu của mẹ rồi đó! Mẹ nhất định phải yêu thương chị ấy nha.."

Cánh cửa vang lên âm thanh đầy thô bạo, mà người vừa đóng nó lại cũng chính là băng lãnh rời đi. Nó quay lưng đi mà không ngoái đầu lại một lần, tâm trạng không tốt cũng không cần phải che đậy chút nào. Mà bên trong, người phụ nữ ấy cũng chỉ biết thở dài. Bà mệt mỏi đưa hai tay chống đỡ đầu, nhắm mắt cố an tĩnh vài nhịp.

Chẳng qua là càng nhắm mắt, việc vừa rồi vẫn như một cuốn phim tái hiện lại trong đầu.

Cánh cửa phòng phó chủ tịch hé mở, người bên ngoài cũng là tự nhiên bước vào. Bà cũng thừa biết người mới vào ấy là ai, không quá vội ngước mắt xác minh, bà vẫn tỏ ra một mặt điềm đạm từ từ xếp lại tài liệu trong tay. Chẳng qua là nó cũng không muốn ở lại đây thêm một phút giây nào, vừa bước vào cũng là liền lên tiếng.

- Bà gọi tôi, có chuyện gì? - Nó lạnh nhạt đưa mắt hướng tới người phụ nữ đối diện. Nếu không phải vì cô muốn nó đến, nó mới nhất định không có xuất hiện ở đây, đừng nói tới chuyện bây giờ muốn nó biểu hiện tốt. Cảm giác làm một chuyện bản thân không hề muốn, thậm chí còn có thể nói là chán ghét thật sự rất khó chịu. Mà người phụ nữ kia cơ bản cũng cứng rắn không kém, không vội trả lời, tay vẫn thao tác sắp xếp lại chồng tài liệu.

- Nếu không có gì, tôi đi trước đây! - Nó lạnh nhạt nói một câu, sau đó liền tính toán muốn rời đi, chẳng qua là ngay khi nó xoay lưng nắm tay cầm liền bị người phía sau làm cho ngưng động tác.

- Park Jiyeon! Con định lạnh nhạt với mẹ mãi như vậy sao? - Xấp tài liệu vẫn nằm gọn trong tay, chẳng qua là bà lại không thể xem như không có chuyện gì xảy ra nữa. Hướng nó nhăn lấy chân mày một cái, ánh mắt cũng là lộ ra mệt mỏi ưu thương.

Nhưng mà nó lại cười một trận trong lòng, từ trong đầu mỉa mai hai chữ, "mẹ sao?". Nó xoay lưng, nhếch môi một cái - Mẹ của tôi tên là Kim Tae Hee! - Nó gằng giọng, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc đến nơi. Trong lòng tức giận một trận, rõ ràng dặn dò phải đè nén, phải bình tĩnh, nhưng nó vẫn không tài nào ngăn nổi cơn nghẹn ngào dâng lên. Tay nó co lại thành nắm đấm, từ chỗ bàn tay còn run rẩy kịch liệt.

Mà bà cũng thừa biết nó không thích chuyện này, hơn mười năm qua chấp nhận bà là mẹ nó cũng là khó khăn đến như vậy. Thở dài một cái, mắt bà vẫn dịu dàng nhìn vào nó - Con muốn gọi là gì cũng được... Nhưng mà, có một chuyện con nhất định phải làm.

Nó không nói gì vẫn hung dữ nhìn vào bà.

- Con phải về tiếp quản công ty!

Ngay sau câu nói đó chính là âm thanh lạnh lẽo của nó - Bà muốn thì cứ làm, tôi cho bà đó! Đừng làm phiền tới tôi nữa!! - Nó gay gắt xoay người nắm lấy tay cầm cánh cửa mạnh bạo xoay. Rời đi mà không buồn nhìn lại, nó chỉ duy nhất muốn đi khỏi nơi này, không bao giờ chạm mặt người phụ nữ kia nữa. Lại chuyện này, lại tiếp quản công ty, nó mới không cần tới, đừng nghĩ làm như vậy thì có thể thay đổi được nó. Trong đầu nó bây giờ chỉ duy nhất nghĩ đến hai từ, "giả dối!"

HÔN THÊ ĐẠI NHÂNWhere stories live. Discover now