CHAP 23

713 50 58
                                    

Chap 23 : "Park Jiyeon, mình nghĩ là cậu nên làm cho chị ấy sớm nhớ lại mọi chuyện thì hơn.. nếu không, sẽ còn rất nhiều người chết thảm.. "

Hầy, cô còn rất sốc về cái vụ việc Park Jiyeon ăn nhờ ở đậu nhà cô bây giờ là giám đốc của cô, thật không biết tình huống này là cái gì nữa. Rốt cuộc là phải đối sử với nó thế nào, đày đọa nó một chút thì lại không dám, mà để nó lấn nước quá thì cô chịu không nổi. Haiz.. rốt cuộc là cô phải làm sao?

Mỗi sáng tổng giám đốc cao cao tại thượng kia luôn nũng nịu đòi cô nấu đồ ăn sáng, đêm về cũng không yên bị nó đem ra làm cái gối để nằm xem TV. Còn nữa, tên biến thái này còn ôm ấp cô đủ các kiểu, nha, cũng may là cô võ công cao cường *😝 uầy* nên hắn chưa thể hôn được cô. Aiz.. sống như vậy, thật sự chẳng khác nào nguy hiểm đang rình rập xung quanh chúng ta. Sắp mệt chết cô đi.

Lee Ji Eun đẩy một chút cánh cửa phòng giám đốc, sang chảnh bước vào chẳng thèm để ý ngồi lên sofar. Chẳng qua là vừa đặt mông xuống thì lại ngay lập tức cảm thấy có chút không đúng, đứng dậy hướng sofar kéo ra một chút kính ở trên mắt.

- Trời đất, cái gì đây? - Chị nhăn mày bở ngỡ nhìn về phía cái người đang nằm một đống trên sofar kia. Quay sang nó muốn hỏi một câu lại bất ngờ ăn nguyên cục giấy nó tiện đường quăng vào xọt rác.

- Ụa Ji Eun, cậu vào khi nào vậy? - Nó nghe chị hô một câu, ngước lên nhìn một cái cũng là trực tiếp không quan tâm nữa cuối xuống hí hoáy làm việc. Báo hại mặt Lee Ji Eun kia bây giờ là đã tối sầm nha.

- Park Jiyeon, cậu dừng tay lại ngay cho tôiiiiii! - Điên máu hà, có ai đời khách đến lại tiếp đãi giống như nó đây. Còn nữa, thấy người ta không có chỗ ngồi cũng là không quan tâm tới, chị cũng là thiên kim đại tiểu thư nha, nó dám đối sử với chị như vậy, thật sự không nể mặt chút nào mà!

Mất mặt hết chỗ nói nha, chị ở ngoài người ta hô hào nhân vật lớn, đường đường tổng giám đốc MY cũng phải nể mặt mấy phần. Bây giờ, được lắm Park Jiyeon, cậu dám đem danh dự từ trên cao của tôi đạp xuống, nhất định mới không bỏ qua cho cậu, cậu nhớ đó! Xì.

Park Jiyeon bị người kia hét đến giật mình, khoan đã, nó thì có làm cái gì sai. Nó trơ mắt nhìn Lee Ji Eun, chẳng qua là bắt gặp ánh mắt vô số tội của nó khiến Ji Eun càng nổi điên nha.

- Có chuyện gì sao?

- Tôi đến đây là muốn xem cậu thế nào, đã vậy cậu không cảm kích thì thôi đi, còn dám xem bổn tiểu thư là không khí! Cậu là chán sống rồi hay sao hả?

Ầy, hiểu rồi hiểu rồi, mồ hôi, Park Jiyeon thực sự hết lời để nói với cái cô gái này đi. Sỉ diện đặt lên đầu mà, sơ hở chạm phải là liền bị cô ấy đem vào sổ tay thù vặt. Mà nó có phải là cố ý đâu, nó là bù đầu bù cổ đây, mệt sắp chết lại còn có thời gian để ý thái độ người khác sao? Thôi mà, tha cho nó đi, được không? 😧

- Cái gì chứ? Hờ hờ, cậu đi thuê nhân viên về để tự tay mình làm hết công việc sao? - Chị chán nản cười một cái, sau đó lại lắc đầu nhìn về phía cô. 😏

HÔN THÊ ĐẠI NHÂNWhere stories live. Discover now