CHAP 13

1K 59 14
                                    

Chap 13 : "Hyomin ah, đời này của em nếu không là chị, em nguyện không yêu thêm một ai!"

Nắm tay nhau chung đường, Park Jiyeon ngửa mặt nhìn bầu trời trong veo trước mắt, bình an khi có Park Hyomin ở bên cạnh. Con người mơ ước chạm tới hai chữ hạnh phúc, cả đời đeo đuổi theo niềm vui vẻ hoang đường, tới cuối cùng nhận ra mình phí phạm một khoảng thời gian làm chuyện vô nghĩa. Có ai định nghĩa được hạnh phúc là thế nào sao, và có ai quy định phải như thế nào mới là hạnh phúc sao? Nhìn người khác vui vẻ, không hẳn nếu như vậy mình cũng sẽ hạnh phúc. Vì mỗi người có một cuộc đời của riêng mình, họ có quyền sống, quyền theo đuổi và từ bỏ bất cứ thứ gì, nên hạnh phúc dành cho họ cũng là hoàn toàn khác biệt. Một khi, thoát khỏi đau khổ khi đó sẽ hạnh phúc sao? Không hẳn vậy, vì đau khổ thì không bao giờ chấm dứt, chỉ có nguôi ngoai mà thôi. Không cần biết ai khác như thế nào, đối với nó, có cô bên cạnh mới chính là hạnh phúc.

Cảm thấy hơi thở của nó cũng tràn đầy năng lượng, mỗi ngày nó cũng chỉ mong muốn thật nhanh về với cô. Nắm tay cô thế này đi dạo trên các con phố Seoul, nơi này, qua bao nhiêu lần nó cũng không thấy nhàm chán. Mỗi một phút giây trong đời trôi qua cũng mang ý nghĩa to lớn với nó, nó ước được như vậy, ao ước được lưu lại khoảng thanh xuân đẹp nhất đời người này với cô. Vạn vật không gì có thể thắng nổi thời gian, dù thời gian khiến nó cô độc trong niềm tuyệt vọng của đau khổ thì ít ra cũng đã cho nó một ánh sáng để nó thắp lên lại hạnh phúc của đời mình. Dù sao thì Park Hyomin cũng chính là người khiến nó tình nguyện gấp khúc lại đường thẳng cuộc đời chỉ để vì muốn gặp cô.

Nó mỉm cười siết chặt tay cô - Hyomin này, chúng ta vào đó thử đi nha. - Đôi mắt nó sáng tựa vì sao ngay giữa trời đêm lạnh lẽo, thứ ánh sáng mê hoặc cảm súc của con người. Dù sao thì Park Hyomin cũng hiểu rõ rằng, cô chính là bị thứ cái thứ trẻ con này làm cho say đắm. Tình yêu quả thật không khác thuốc phiện là mấy, khi ta say thuốc sẽ quên cơn đau, tuy nhiên mặc dù biết đau vẫn cứ dấn thân vào nó. Biết rõ yêu là đau đớn vậy con người vẫn cứ yêu, điều đó không lí giải được cũng không dừng lại được, chẳng khác nào biết trước sẽ chết nhưng chúng ta vẫn sống đấy thôi. Mặc dù hoang đường, nhưng đó là sự thật, vì cuộc sống không tồn tại hai chữ hoàn mĩ. Một khi con người còn tham lam, tình yêu sẽ là thứ mà họ càng ao ước nắm bắt, tuy nhiên không phải bất cứ trường hợp nào nắm giữ cũng sẽ mang lại hạnh phúc.

Khoảng cách giữa có được trái tim của một người so với việc ta có được người đó, chính là một đoạn rất dài. Nó có thể chính là thanh xuân, cũng có thể là giấc mộng tuổi trẻ, mà yêu một người không phải chỉ cần biết tương lai là đủ, không trải qua sóng gió, không có đau đớn không rung động thì sao gọi là tình yêu. Kí ức là cánh hoa, mà cánh hoa thì luôn đẹp và nhẹ nhàng, lưu luyến thứ đẹp chính là tính cách đặc trưng của con người. Cho dù hứa rằng sẽ mang lại tương lai tuyệt vời cho đối phương, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản họ nhớ về quá khứ. Mà yêu một người, chính là ngắm nhìn người đó trong bộ dạng hạnh phúc nhất, vậy nên đối với Ham EunJung chị, ngay lúc này lựa chọn đúng đắn nhất có lẽ là buông tay.

Chị đứng ở bên kia đường, nhẹ nhàng cho hai tay vào túi áo khoác, chiếc áo khoác dài quá gối nhưng lại không đủ để sưởi ấm con tim lạnh lẽo này. Mặc dù vậy, đầu óc chị lại thanh thản không vướng bận điều gì, không trách móc Hyomin cũng không oán hận Jiyeon, chẳng qua là một chút đắng cay. Cảm giác này cũng giống như nhấp phải một ngụm cafe đen, ban đầu sẽ cảm thấy đắng ngắt nhưng rồi sẽ thấy nó thật thơm. Đã từng nghĩ rằng tình cảm dành cho Park Hyomin kia chỉ là quý mến, lừa dối rằng mình có lẽ chỉ ngộ nhận nó giống như tình yêu, nhưng rốt cuộc thì không giúp EunJung chị quên được cái gì ngược lại dáng vẻ Hyomin cô lại càng khắc sâu trong tâm trí. Chị biết, chị không chối bỏ được cảm súc thật của chính mình, nhưng mà cô yêu nó, đó mới là hạnh phúc của cô. Yêu một người thì không có lí do, đau khổ vì người đó cũng không có lí do, tình yêu vốn dĩ mù quáng và ngu ngốc giống như vậy. Thì trách ai được đây.

HÔN THÊ ĐẠI NHÂNOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz