Chương 127: Ngoại truyện Nhạc Thiên Kỳ

Start from the beginning
                                    

Đó!

Vẫn là cái hành động bạo lực ấy!!!

" Thật xấu!"

Đấy!!!

Vẫn là câu nói chanh chua khi chê hắn xấu.

Vũ Hồng tỷ tỷ luôn khen hắn rất đẹp, rất giống với phụ thân.

Vị tỷ tỷ này thật không biết tận hưởng cái đẹp 😡

" Ngươi là đệ đệ của ta sao?"_ Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, đôi thủy mâu trong suốt hiện rõ vẻ thích thú nhưng có phần đượm buồn.

Hả? Thì ra người này lại là tỷ tỷ ruột thịt của hắn!!!

Hắn chớp chớp đôi mắt còn ươn ướt nhìn tỷ tỷ... vậy mẫu thân trông cũng giống như vậy sao?

Đúng là thật đẹp!

" Này! Đồ yếu ớt! Còn muốn ngồi đây đến bao giờ? Đứng dậy mau!!!"_ Nàng đứng lên, chống hông ra lệnh hắn.

Hắn bắt đầu ngân ngấn nước mắt sau đó chỉ vào đầu gối đang bị trầy đỏ một mảng da.

" Té đến bị thương... đúng là vô dụng mà~ Ta không cần một đệ đệ như ngươi! Hứ!!!"_ Nàng khinh thường quay lưng rời đi.

Hắn mếu máo nhìn bóng lưng tỷ tỷ...

Tỷ tỷ là người xấu! Vừa bạo lực vừa xấu xa!!! Hắn không thích tỷ tỷ 😠

Nhưng hắn không muốn ở lại đây một mình... Vũ Hồng tỷ tỷ đâu rồi? Mau đưa đệ đi oaaaa....

Hắn khóc lớn...

" Thật là... còn dám khóc!?! Nín ngay!!!"_ Không biết nàng đã quay lại hồi nào, ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn rồi quát lớn.

Hắn bị ngạc nhiên đến quên cả khóc...

" Đưa chân ra!"_ Nàng lại ra lệnh.

Sau đó không chờ hắn phản ứng, bàn tay mềm mại đã bắt lấy cổ chân hắn bạo lực kéo ra.

" A!!!"_ Hắn chỉ biết la lên.

Chợt một cảm giác mềm mại phủ lên vết thương...

Là một chiếc khăn lụa trắng, trên đó còn thêu hình đóa hoa phượng vỹ màu đỏ rất đẹp mắt.

" Chiếc khăn này là do mẫu thân thêu cho ta vậy mà để ngươi làm bẩn... thật tức chết ta mà... hừ!"_ Nàng vừa thận trọng băng lại vết thương cho hắn vừa lầm bầm trong miệng trách mắng hắn.

Hắn thật không biết là nên khóc hay nên cười... tỷ tỷ là đang ghét hắn hay thương hắn! Ngoài miệng thì liên tục chửi bới, trách mắng hắn nhưng lại giúp đỡ hắn, băng vết thương lại cho hắn 😂

Đúng là một tỷ tỷ kỳ lạ!

" A! Thì ra thiếu gia ở đây! Cả tiểu thư nữa!!!"_ Vũ Hồng hốt hoảng chạy đến. Xem dáng vẻ chật vật của tỷ ấy có vẻ đã chạy hết một vòng sân để tìm hắn rồi...

" Hừ! Canh giữ hắn cho tốt. Đừng để cho ta thấy nó nữa... thật chướng mắt mà!"_ Nàng lườm Vũ Hồng sau đó quay lưng đi.

Chờ bóng dáng nàng khuất hẳn, hắn chợt nghe thấy tiếng thở dài của Vũ Hồng...

" Thiếu gia... để ta đưa ngài về phòng. A! Chân thiếu gia bị thương sao???"_ Vũ Hồng chợt phát hiện chân hắn đang được băng vải lụa, có chút màu đỏ hồng ướt thấm lên miếng vải.

THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠWhere stories live. Discover now