2 3.

294 33 0
                                    

Leo mở vội cánh cửa, bằng cả sức lực, cô ngã uỵch dưới sàn đá cẩm thạch. Cái lạnh truyền tới, áp thẳng vào má cô. Hàng trăm cái xác, cô nhớ, hàng trăm thứ kinh tởm đã ở cùng với cô, giờ đây, chúng như có những đôi mắt, nhìn cô chằm chặp. Cô không thấy chúng, nhưng cô biết chúng. Ở đâu đó.

Leo ho lên một tiếng, rồi hộc ra một ngụm máu đỏ. Mùi tanh xộc lên, như thể cô vừa cắn phải lưỡi mình. Tà váy của Maya hiện lên trong tầm mắt của cô, rồi tiếng nàng thốt lên thật to, hoảng hốt.

"Trời ơi, tiểu thư Leo"

Cô vẫn tỉnh táo lạ thường. Không có gì đe dọa bằng cơn đau âm ỉ trong lòng ngực khàn đặc. Leo nhắm mắt giả vờ như ngất xỉu. Họ đã đưa cô đi đâu đó, nhưng cô không buồn hé mắt nhìn. Cô chỉ nghĩ tới ngôi mộ, hàng trăm đôi mắt, tiếng gọi từ rừng thẳm và mái tóc bạc thếch, phủ lên những đầu ngón chân của mình.

Cô đã chết ư? Hay là sắp phải chết?

1987 | Scor and Leo.Where stories live. Discover now