0 4.

912 108 23
                                    

Aquarius nhảy vào trong thùng xe, nghiêng đầu ra nhìn Leo.

"Có chuyện gì với cô thế?"

Thấy cô đứng ngập ngừng, y lấy tay chỉ vào tử thi đã được phủ vải trắng nằm trên băng ca.

"Cô sợ hả? Dù sao cô ta cũng đã chết rồi."

Leo không trả lời, cô nhảy vào cabin, ngồi đối diện Aquarius. Mọi hành động của cô đều chứng tỏ cho y thấy cô không hề sợ hãi.

"Khó có kẻ nào bạn gái mình bị giết thê thảm vẫn vui vẻ như anh."

Leo nhẹ nhàng lên tiếng.

Y tỏ vẻ ngạc nhiên, mở to mắt.

"Cô đang nói gì vậy?"

"Trước đây khi có những vụ án xảy ra, anh là bác sĩ duy nhất thực hiện khám nghiệm, nhưng lần này, thị trưởng lại muốn tôi cùng thực hiện với anh, chắc chắn là có vấn đề gì đó. Hoặc là đây là người thân của anh, hoặc là người yêu."

Cô khẽ đặt tay lên bao súng để lấy thêm bình tĩnh, nói tiếp.

"Lúc cùng anh đưa thi thể xuống, ánh mắt của anh rất tiếc nuối và nâng niu thi thể, giống như một thành viên trong bộ sưu tập của anh đã bị hỏng vậy."

Y bật cười, mỉa mai.

"Chỉ vì vậy cô cho rằng tôi có quan hệ với người phụ nữ này sao?"

"Tất nhiên, đó chỉ là những suy đoán có cơ sở của tôi, nhưng mà..."

Cô nghiêng người về trước, bàn tay luồn vào túi áo blouse của y, lấy ra một chiếc nhẫn.

"Trên ngón áp út bàn tay trái của nạn nhân có một vết hằn do đeo nhẫn, còn rất mới, nhìn vào vết hằn có thể thấy đó không phải là loại nhẫn kết hôn thông thường mà giống như nhẫn của các cặp tình nhân. Có thể là nhãn hiệu của Rose, vì tôi thấy vết hằn ở giữa ngón giống như kí hiệu đặc biệt của hãng thời trang này."

Khoảng cách giữa hai người bây giờ rất gần, dường như chỉ cần y nghiêng người về phía trước sẽ chạm vào môi của cô. Đột nhiên, y thấy cô thật xinh đẹp. Nhưng cũng có điều gì đó quen thuộc, nhất là đôi mắt ấy. Y lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ, nghe thấy cô nói tiếp.

"Anh rất nhanh tay lấy chiếc nhẫn đó đi, lúc tôi còn chưa bước vào hiện trường, anh che giấu nó cũng tốt, nhưng như tôi đã nói rồi đấy, dựa trên những suy đoán ban đầu, tôi thấy quan hệ giữa anh và nạn nhân không bình thường, thêm nữa, tôi lại phát hiện ra vết hằn trên tay nạn nhân. Nhẫn ở đâu? Tất nhiên nghi ngờ đầu tiên vẫn là anh."

Aquarius hơi bất ngờ, sau đó y điều chỉnh cảm xúc, thản nhiên ngả người về sau, nheo mắt.

"Thế cô cho rằng tôi là hung thủ?"

Cô giữ chiếc nhẫn trong tay, ngồi về chỗ của mình.

"Không, nếu anh là hung thủ, chiếc nhẫn này lẽ ra phải biến mất từ lâu, anh sẽ chẳng ngu ngốc đến mức giữ nó ở trong người."

"Cô ghê gớm thật đấy, Leo", Aquarius cố tình nói khoa trương lên, "Làm tôi không biết trả lời luôn đấy."

Leo không trả lời. Trong khi ánh mắt Aquarius vẫn chăm chú nhìn cô. Y đã tìm ra câu trả lời, rằng y thấy cô quen thuộc với một ai đó.

"Tôi sẽ không trở thành một phần trong bộ sưu tập phụ nữ của anh đâu."

Leo nghiêm giọng đe doạ.

"Vậy sao?" Y thờ ơ "Nhưng cô ấy là bạn gái đầu tiên của tôi đó, tôi chẳng đa tình như cô nghĩ đâu" 

Rồi y vuốt nhẹ tóc.

"Cho dù tôi hiểu mình quyến rũ đến mức nào, tôi vẫn tôn thờ cuộc sống tự do."

Cô nhếch môi, chỉ cười.

Aquarius không nói nữa.

...

Phòng nghiên cứu của Aquarius nằm ở chân núi phía Đông, nơi là một dãy núi rất dài chạy từ Berlin xuống tận cùng phía nam. Nơi này và tòa lâu đài Dracula như hai cực đối lặp. Một nơi nằm ở phía đông, một nơi nằm ở phía tây.

Leo nhảy xuống khỏi cabin, khoanh tay nhìn Aquarius một mình chuyển băng ca vào trong.

Nơi này nói là phòng nghiên cứu cũng không hẳn, đây là nhà của y. Phòng nghiên cứu thật sự nằm ở tầng hai, bên cạnh phòng ngủ. Không hiểu sao Leo rùng mình nghĩ, Aquarius có lẽ thần kinh vững vàng lắm đến độ đặt phòng ngủ bên cạnh phòng thí nghiệm.

Sau khi đặt tử thi về đúng chỗ, Aquarius kéo cô ra ngoài, đóng cửa lại.

"Đói quá, ăn trước, sau đó khám nghiệm sau."

Leo không có ý kiến gì, khẽ đặt tay lên bao súng, cảm nhận sự tồn tại của nó mới thấy thả lỏng bản thân.

"Cô biết suy luận, tôi cũng biết phân tích hành vi. Đặt tay lên bao súng thể hiện sự bất an và lo sợ. Cô đang sợ điều gì? Sợ tôi là quái nhân, ăn lá cây, uống nước suối à?"

Y giở giọng đùa cợt, vừa nói vừa cười trông chẳng ý tứ chút nào.

"Tôi không ngờ anh hay nói nhảm thật đấy" Cô nói.

"Haha" Khóe miệng y kéo lên, "Đi ăn thôi, bảo đảm không có lá cây đâu.

...

Cả căn nhà của Aquarius mang một màu sắc đen tối đặc trưng. Cảm giác nó mang lại chính là sự hoang dã, hoang dã đến nghẹt thở. Leo cảm nhận rõ ràng tim cô đập rất mạnh. Cô rủa thầm thứ cơ quan đáng ghét kia.

Trong lúc cô còn đứng quan sát nhà bếp, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai cô. Cô vừa quay lại, một tia sáng lóe lên bên cửa sổ, phản chiếu lên đôi mắt với hai màu mắt khác biệt nhau của Aquarius. Gương mặt y trở nên thật dị hợm. Y mỉm cười, chiếc răng nanh đáng sợ ẩn hiện.

"Chào mừng đến với thế giới của Vampire."

1987 | Scor and Leo.Dove le storie prendono vita. Scoprilo ora