2 6.

666 80 32
                                    

Họ để con ngựa ở lại khu rừng, Scorpio bảo nó sẽ tự tìm đường trở về. Leo đi trước và hắn đi sau cô một khoảng ngắn. Không gian yên lặng chỉ có tiếng gió đùa qua những tán cây tán cây rì rầm.

Có hoa của một loại cây nở vào mùa thu, cánh hoa rơi lả tả trên mặt nước. Họ nhìn thấy một con cá hồi không vượt qua được dòng thác, nó nảy mình lên cao như một mũi tên rồi rơi tõm về vị trí cũ. Cả khu rừng vắng lặng chỉ có nó là sinh vật sống động duy nhất. Trông lẻ loi và cô độc làm sao.

Leo khẽ dừng bước.

Qua tháng mười lại nhìn thấy cá hồi.

Scorpio vẫn ở sau cô độ mười bước chân, hai tay hắn giấu trong túi áo. Hắn không nhìn dòng nước, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cô như vậy.

Da hắn trắng quá. Trắng như tuyết. Lạnh lẽo.

Nhưng khiến cho cô có một cảm giác an toàn mơ hồ. Khi nhìn thấy hắn nhìn cô và yên lặng đi đằng sau cô. Đâu đó giữa lòng bàn tay trái khẽ nhói lên, máu đã rỉ ra thấm ướt những kẽ móng tay.
Mọi thứ dường như quá vừa khớp. Giấc mơ đó. Ngôi mộ. Tháng mười. Quẻ bói.

Leo tưởng như có một dây thòng lọng ở cổ mình, từ từ thít chặt lại.

Hôm nay là ngày bảy tháng mười. Một buổi sáng thứ tư chậm rãi.

Leo nhìn thẳng vào đôi mắt không có chút cảm xúc nào của Scorpio. Cô cảm thấy khóe môi mình hơi run run. Thế rồi không giữ được lòng, cô cứ thế bước đến gần hắn, áp mặt vào áo sơ mi trắng của hắn.
Nước mắt của cô dần dần loang ra, thấm cả lồng ngực rộng. Hai tay cô nắm chặt mép áo măng tô của hắn.

"Scorpio"

Cô gọi như thế, nhưng không nói gì nữa. Hắn đứng yên như một bức tượng, đầu hắn hơi cúi xuống để nhìn cô. Bàn tay hắn từ từ giơ lên, vỗ nhẹ lưng cô một cách vụng về.

"Đừng sợ."

...

Scorpio trở về từ cuộc họp thường niên của thế giới bóng đêm. Trên đường về, hắn dừng lại dưới một gốc cây bên miệng vực Frozen, chờ cho cô gái ở phía sau lưng bước theo kịp.

Cô gái có đôi mắt như một đốm lửa nhỏ lấp lánh. Nàng đi đôi bốt cao, chạy khập khiễng lại. Nhưng cảm xúc trên gương mặt lại cho thấy nàng đã trưởng thành.

"Lâu quá không gặp."

Nàng vuốt nhẹ đuôi tóc, cười sáo rỗng.

"Ừ"

Hắn đứng tựa lưng vào gốc cây. Tà áo màu xanh thẫm của hắn khẽ bay. Gió thổi qua và lá cây rơi lả tả.

"Ngài biết Leona?"

Hắn không trả lời. Nàng đứng chờ một lúc lâu, hắn những tưởng nàng sẽ khóc như trước kia, nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười.

"Tại sao hôm nay, ở cuộc họp ngài không cho bọn họ săn lùng Leona?"

"Có phải ngài biết cô ấy ở đâu?"

Đợi mãi không có tiếng trả lời, nàng cuối cùng đành quay lưng đi. Tiếng giày nhẹ nhàng vang trên sỏi. Khoảng chừng mười bước chân, hắn khẽ gọi nàng.

"Cancer?"

Nàng hơi dừng bước lại, nhưng không quay đầu.

"Sao em lại trở về ?"

Cuối cùng, chỉ còn một mình Cancer ở đó. Một vài chiếc lá rơi trên vai áo nàng. Nước mắt liên tục rơi xuống, như hai dòng thác. Nàng chẳng buồn đưa tay gạt đi. Rất lâu về sau, dưới những tán cây rầm rì, mới có tiếng nàng.

"Là vì ngài."

1987 | Scor and Leo.Where stories live. Discover now