3 5.

795 85 30
                                    

Hôm đó, cũng phải hơn mười ngày từ sau khi Virgo đột ngột ghé thăm, tuyết rơi ít đi nhiều. Scorpio viết một lá thư tay và cột vào chân con chim bồ câu, sau đó không an tâm, hắn lại viết thêm một lá thư nữa.

"Có chuyện gì sao?"

Leo đã gọt xong một đĩa táo. Cô đặt nó lên bàn. Mái tóc mới gội xong vẫn còn rỏ nước dọc lối đi.

Scorpio im lặng một lát, sau đó thổi tắt nến và mở cửa sổ. Ánh sáng từ bên ngoài không yếu ớt như những ngày trước. Nó rọi vào đôi tay trắng toát của hắn, như có hàng triệu viên kim cương bên dưới mạch máu.

"Không có chuyện gì đáng lo."

Leo thở dài. Kim bỗng từ đâu chạy đến bên chân cô. Tiếng lục lạc báo hiệu nho nhỏ. Cô cuối xuống ôm chú mèo đen vào lòng.

Kim là nàng mèo mà Leo vô tình bắt được vào một ngày đông. Lông nó ướt sũng tuyết và có vị của máu. Cô đã giữ nó ở lại.

Leo ôm Kim đi lại sô pha. Bóng cô mất hút sau ghế. Tivi được mở. Cô nghe một chương trình ca nhạc quen thuộc. Hôm nay họ phát lại một show diễn ngắn của Elvis Presley. Tiếng Kim kêu meo meo vài tiếng nũng nịu.

Leo không tập trung vào chương trình ưa thích của mình. Cô đi đến vặn nhỏ volume, và quay lại nhìn Scorpio.

"Ngài vẫn chưa sẵn sàng để kể mọi chuyện cho em. Hay là vì mọi người đều có những bí mật?"

Ánh mắt cô cứng rắn hơn mọi lúc. Như là đã chắn chắn phải biết mọi chuyện đã xảy ra. Chứ không hề thản nhiên như trước nữa. Leo đã nhận ra rằng nếu yêu nhau, người ta càng nên giữ lại thật ít những bí mật.

Scorpio im lặng một lúc. Cuối cùng hắn đi đến bên cạnh cô, ngón tay dài nhẹ nhàng vuốt ve xương quai xanh.

"Kiantabaca sắp đến lúc chọn lại người đứng đầu. Ta sẽ phải nhường lại ngai vị."

"Điều đó làm ngài phiền lòng?"

"Ta không rõ, Leo", Scorpio nhíu mày, "Ta không có cảm xúc."

"Vì sao ngài phải viết thư tay? Liệu chuyện có nghiêm trọng?"

"Ừ, có lẽ.", Scorpio tắt tivi, "Sẽ có người cố lật đổ ta. Nếu ta thua, em sẽ gặp nguy hiểm."

"Vì sao?"

Scorpio hôn phớt lên môi Leo. Vẫn chưa đủ. Hắn bế cô lên. Bảo.

"Để sau ta sẽ nói với em."

Và họ làm tình.

Căn phòng với cả bốn phía đều là vách gỗ. Scorpio dẫu vội vàng vẫn không quên khóa chặt cửa lại. Kim đã từng phá rối họ trong lúc yêu đương, Scorpio thậm chí còn ném nó ra ngoài cửa sổ. Tất nhiên là Kim tự biết đường trèo trở vào nhà. Một con mèo nghịch ngợm đến lạ.

Scorpio đã thuần thục trong việc tháo váy của Leo. Dù hôm nay cô ăn mặc có phần cầu kì hơn mọi hôm. Mũi hắn có hơi phớt đỏ. Điều ấy trông có vẻ lạ.

"Mũi ngài hơi đỏ."

Leo nói thầm.

Scorpio áp mặt vào ngực của cô. Dạo này hắn có chút xấu xa. Leo nghĩ thầm.

"Gần đây có một số khi ta như cảm giác được cái lạnh của mùa đông."

Hắn nói.

"Sao có thể?"

"Ừ."

Hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô. Bất ngờ. Làm Leo nảy cả người lên.

"Dạo này ngài xấu xa thật đấy, bá tước."

Cô nhíu mày nhưng mỉm cười. Hắn không nói gì cả.

Scorpio không có cảm giác đối với mọi thứ xung quanh. Nhưng kì lạ rằng hắn rất thích làm tình. Hình như chỉ khi chạm vào người cô, hắn mới có cảm xúc thật sự.

Leo bỗng đẩy Scorpio và cô ngồi lên người hắn. Cô nghĩ rằng không phải lúc nào mình cũng là người phải chịu thuần phục. Cô cắn lên vai của hắn rõ đau. Scorpio bỗng cười thật nhẹ. Giọng hắn hơi khàn khàn.

"Có vẻ đau đấy, Leo. Nhưng em cần dùng sức hơn chút nữa."

Và cô lại cắn một phát thật mạnh. Để lại dấu răng sâu hoắm. Lần này hắn nhíu mày rõ. Sau đó kéo cô nằm xuống bên dưới mình. Giọng có chút lạnh đi.

"Em có gì bất mãn với ta à?"

Leo nở nụ cười tươi đến nỗi thấy được những chiếc răng sáng bóng. Scorpio bỗng thấy mềm lòng. Cứ như chẳng còn sức để trách móc cô nữa. Cái cô gái vừa mới đây còn cắn hắn một phát rõ đau. Vài giây sau lại khiến hắn yêu đến tưởng như say ngất.

Hắn khẽ lắc đầu. Không, sự mị hoặc của cô còn mạnh hơn là rượu.

Khi cơ thể của hắn hòa vào cô, Leo nghĩ, cuối cùng cô cũng cảm thấy mình và hắn không còn gì ngăn cách nhau nữa. Như cô có thể chạm vào sâu những suy nghĩ của hắn. Dù chẳng ai nói lời nào với nhau. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt cũng hiểu được.

Em yêu ngài đến chết mất thôi, Scorpio.

1987 | Scor and Leo.Where stories live. Discover now