0 6.

860 97 8
                                    

Chuông điện thoại vừa reo vài giây, Aquarius đã bắt máy.

"Leo?" Y dễ dàng đoán được là ai gọi đến.

Leo uống vội cốc cà phê, lật bản tài liệu trên bàn.

"Tôi vẫn chưa đưa bản kết quả của anh cho thị trưởng. Tôi thấy nó quá sơ sài, vẫn chưa được rõ ràng lắm."

Bên kia Aquarius đang vật lộn với thứ gì đó, phát ra âm thanh như những lưỡi cưa va chạm nhau và rít lên, khiến Leo phải đưa ống nghe ra xa. Đây là chiếc điện thoại có thể sử dụng được duy nhất trong thị trấn này, để có thể gọi cho y, cô đã phải lén lút leo lên mái nhà tòa thị chính. Cô thầm hi vọng y sẽ không làm nó bị trục trặc.

Lát sau, âm thanh khó nghe đó dịu đi, cô nghe thấy tiếng y gọi.

"Leo? Leo? Cô đâu rồi?"

"Đây, tôi đây", Cô vội vã nói, "Anh đứng yên đó, đừng di chuyển, ở đây khó lắm mới bắt được sóng."

"Rồi, Ok" Y trả lời, "Cô biết đó, trong điều kiện của tôi chỉ có thể làm được như thế thôi."

Leo trầm ngâm, thầm nghĩ. Rõ ràng cô đến thị trấn này không phải với mục đích làm những việc như thế này. Cô đến đây để thực hiện một cuộc thí nghiệm về con chim không lồ - thứ mà đối với con người vẫn còn rất lạ lẫm, rồi nhờ nó mà cô sẽ tự tiến cử mình vào trung tâm nghiên cứu của Icer. Cô sẽ có được thông tin của bố Arthur.

"Aquarius", cô khẽ gọi.

"Hả? À, tôi đang nghe."

Vì đột nhiên cô ngừng lại một khoảng thời gian rồi lại trầm ngâm lên tiếng làm y khẽ giật mình.

"Anh nghĩ xem, tại sao tôi phải làm những việc thế này?"

"Tôi không hiểu ý cô lắm."

"Chuyên ngành của tôi không phải là giải phẫu học, rõ ràng tôi chỉ có một chút ít kiến thức về nó. Tại sao tôi lại phải nhận trách nhiệm này?"

Aquarius ở đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, loáng thoáng có tiếng thở dài. Lát sau y nói.

"Cô thấy đó, có những chuyện không ai có thể cho câu trả lời chính đáng. Cũng có những chuyện, không thể có cách giải quyết nghiêm túc."

"Vậy chẳng lẽ tất cả mọi chuyện này chỉ là một trò đùa, một trò cá cược, hay là chiếc mũ của Charlie?"

"Leo, tôi không rõ. Nhưng nếu cô đang ở đây - địa phận Kiantanbaca, cơ quan tình báo, đội điều tra đặc nhiệm quốc gia hay bất kì cơ quan quyền lực nào của Berlin cũng không thể can dự vào. Người toàn quyền ở đây là thị trưởng."

Một khoảng im lặng kéo dài. Cuối cùng, Leo lên tiếng.

"Có lẽ tôi sẽ phải về Berlin một chuyến, phiền anh cùng tôi chuyển tử thi về thủ đô, được chứ?"

"Hả? Không được" Aquarius nói ngay lập tức, không do dự.

"Tại sao?"

"Thị trưởng sẽ không cho phép cô làm điều đó, tin tôi đi. Hơn nữa, tôi không thể rời Kiantanbaca dù chỉ là một ngày, tôi có việc quan trọng hơn cả việc giúp cô tìm ra sự thật."

1987 | Scor and Leo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ