2 7.

640 88 21
                                    

Ngày mười tháng mười, đột nhiên có mây mù. Cả bầu trời trở nên tối đen dù chỉ mới hửng sáng. Đám người hầu nháo nhào chạy khắp nơi, tiếng giày lộp cộp nên đền đá.

Scorpio đi qua cửa, hắn giũ chiếc áo măng tô đã phủ bụi trên đường trở về. Nhìn ngoài trời, hắn đoán thầm cơn bão sắp tới này có thể kéo dài ba đến bốn ngày.

Nến được thắp lên. Scorpio bước vào thư phòng. Những kệ sách xếp cạnh nhau, chỉ để lại những lối đi nhỏ ở giữa. Bụi bám khắp nơi rồi. Hắn nghĩ lại, không muốn Martin hay bất kì ai động vào những thứ này, cuối cùng, hắn bước ra ngoài hành lang.

Cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên cao này trông có vẻ nguy hiểm, nếu như nến không thắp nên đủ. Leo dường như không thích bóng tối, hắn nghĩ như thế.

Hắn dừng bước, khẽ ngoái đầu xuống tầng trệt, gọi Jack đến. Ngay lập tức, mái đầu màu đồng bù xù hiện ra trong tầm mắt hắn.

"Thắp tất cả nến lên."

Hắn ra lệnh cho gã. Sau đó, khi khuất bóng sau những bậc thang, Jack vẫn còn đứng ngẩn ngơ.

"Chủ nhân vốn không ưa sáng sủa mà ?"

Leo đang nhìn ra ngoài cửa sổ khi Scorpio bước vào. Cô đang đoán cơn mưa kia sẽ kéo dài bao lâu.

Scorpio đứng ở cửa. Hắn cao đến nỗi khiến căn phòng trở nên bé nhỏ. Hắn yên lặng nhìn cô, và cô đáp lại ánh mắt hắn trong một lúc. Cuối cùng, hắn gọi.

"Đi theo ta."

...

Mãi đến sau này, Leo luôn nhớ về ngày hôm ấy là ngày yên bình nhất cô ở tòa lâu đài.

Mưa gào thét bên ngoài cửa sổ như muốn lật tung cả thế giới lên. Nhưng ở căn phòng lập lòe ánh nến đó, cô yên lặng ngồi trong lồng ngực rộng của hắn, viết chữ trên những trang giấy. Trên ghế bành, một bàn tay hắn giữ lấy hông cô giữ cô không ngã, bàn tay kia bình thản mài nghiên mực.

Thỉnh thoảng hắn vén lọn tóc rơi xuống của cô ra sau tay, thỉnh thoảng hắn hôn lên gáy cô, nhẹ như một cánh bướm, đến nỗi chỉ thấy chút lạnh lẽo thoáng qua. Thỉnh thoảng hắn nhắc nhở cô những lỗi sai và tự tay cầm bút viết lại.

Sau đó, hắn để cho cô lau bụi những kệ sách, trong khi hắn ngồi ở bàn đọc sách và uống rượu. Bụi bay tứ tung mỗi khi cô rút một quyển sách ra, khiến cho cô liên tục ho.

Cuối cùng, khi mọi thứ đâu lại vào đấy, Leo trở về ngồi đối diện Scorpio, giơ bàn tay xin một chút rượu.

"Đã một ngày rồi, mưa không dứt."

Cô nhấp một ngụm rượu chát, nói chỉ để cho có. Ánh mắt cô dán lên một bức tranh cổ treo trên tường, vẽ một toà lâu đài cô độc giữa biển lửa. 

Cuối cùng, cô và hắn đã làm tình ở căn phòng đó. Nơi có những kệ sách ủ bụi và bức tranh cô độc treo trên cao. Ngoài trời khi ấy vẫn còn mưa không ngừng, chẳng thể phân biệt được là đêm hay là ngày.

1987 | Scor and Leo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ