2 8.

636 65 19
                                    

Để đến được nơi ở của tộc Librana, họ phải bay mất hơn một ngày. Nơi ấy không hẳn là xa lắm, nhưng không gần một chút nào, đó là một vùng vịnh thuộc thị trấn nhỏ giáp ranh thủ đô Berlin.

Lúc Leo đến, có thể cảm nhận cái không khí ôn hòa của một vùng vịnh đủ nắng và gió, còn nghe được tiếng chim chóc, tiếng hoa lá rì rầm, khác hẳn một trời một vực với tòa lâu đài của Scorpio.

Cả gia tộc gồm mầy mấy gia đình sống cạnh nhau, được bao bọc bởi núi, rừng và nước.

Scorpio hình như đã lâu rồi không ghé qua, lúc hắn đến, những người lớn tuổi vui vẻ ra mặt. Họ xếp hàng đứng đón hắn ở trước tòa lâu đài chính.

Bước lên những bậc thang, Leo bất chợt cảm thấy trống ngực đập thình thịch, cô ngoái đầu và nhìn thấy ở đằng xa, có một người đang nhìn cô bằng một ánh mắt đầy suy tính. Scorpio đặt hờ bàn tay sau lưng cô, để phòng khi cô vấp ngã và quả thật vậy, chưa đi hết bậc thang cô đã tự đạp lên váy của mình.

Scorpio ôm lấy cô ngay lập tức. Vòng tay của hắn vẫn lạnh lẽo như trước, nhưng cô lại cảm thấy rất quen thuộc. Hắn chỉ nhìn cô trong khoảnh khắc ấy rồi lại quay đầu, bước đi.

Họ sẽ tổ chức một bữa tiệc nào đó vào tối nay. Leo chỉ nhớ là đã ngủ li bì suốt từ trưa cho đến tận hoàng hôn. Khi tỉnh dậy cô thấy Scorpio đứng ngoài vườn bên cạnh cửa sổ, nhìn người hầu chăm sóc những đóa hoa. Lúc hắn ngước lên nhìn cô, cô chợt thấy đôi mắt ấy thật buồn. Vô cùng buồn.

Leo không nhận ra mình đã nhìn theo hắn như vậy cho đến lúc ánh tịch dương cuối cùng khuất sau vịnh nước yên ả, nến đèn sáng lung linh cả lâu đài như một ngày hội.

Leo xỏ giày và mặc bộ váy liền thân màu đen tuyền, phủ xuống đến mắt cá. Lúc cô ăn mặc tươm tất Scorpio cũng xong xuôi, cô khoác tay mình vào tay hắn và đi ra ngoài hành lang rực rỡ.
Tiếng hầu gái đi qua đi lại, tiếng li tách chạm vào nhau, tiếng rì rầm trò chuyên vang đến từ  phòng lễ chính như dội lại từ một nơi rất xa xăm và mơ hồ, giây phút này, mọi thứ chỉ gom lại vào cô và hắn.

Ở khoảng giữa ngắn ngủi ấy, chỉ có hình ảnh hắn bình thản chiếm đầy cả đáy mắt cô.

...

Đó là bữa tiệc dành riêng cho cô. Dù cô biết điều ấy khá muộn.

Khi trở về phòng ngủ, trăng trên trời đã sáng lên vằng vặc. Qua mười hai giờ, tiếng chim cú đêm lâu lâu lại kêu lên. Leo đứng bên cửa sổ. Scorpio giúp cô cởi khóa váy ở sau lưng, sau đó, hắn cúi đầu và hôn lên gáy cô.

Scorpio rất ít khi mở lời với cô, thỉnh thoảng vào buổi tối muộn, hắn sẽ mang cô lên đỉnh của tòa lâu đài và ngắm trăng. Những lúc ấy, hắn sẽ trò chuyện với cô, kể về quá khứ, hoặc những khoảng thời gian hắn thấy vui vẻ.

Khi đó, Leo có cảm giác rằng, cô và hắn giống như một đôi trai gái đang yêu thật sự.

"Trăng đêm nay sáng quá, ngài nhỉ ?"

Leo quay đầu lại, lưng áp vào kính, bỗng chốc hơi lạnh lẽo.
Scorpio nhìn cô rất lâu, quả táo nơi cổ họng lúc lên lúc xuống rất đều đặn. Hắn đang suy nghĩ điều gì đó, chỉ là hắn giấu nó vào riêng thế giới của hắn, không bao giờ để cho cô biết được.

Hắn có cảm giác gì. Hắn có thật sự muốn bảo vệ cô hay không ?

Lồng ngực của Scorpio không hề có một nhịp đập nào, trống rỗng rất kì lạ. Leo áp mặt ở đó một lúc lâu, bần thần hỏi hắn,

"Trái tim của ngài ở đâu ?"

Nhưng hắn lại có hơi thở. Cái hơi thở đều đặn ấy làm cho quả táo của hắn chuyển động, khiến cho đôi môi hắn thỉnh thoảng run run.

Tại sao hắn lại không có trái tim?

Leo bao giờ cũng ngủ rất say khi có Scorpio bên cạnh, cứ như cô đã hoàn toàn cởi bỏ mọi lớp vũ trang đối với hắn. Thỉnh thoảng cô gặp ác mộng và thức giấc nửa đêm, hắn bao giờ cũng ở đó, trong bóng đêm và nhìn cô.

"Mơ thấy điều không tốt à ?"

Hắn thường hay hỏi như vậy, rồi bắt cô kể lại bằng hết. Sau đó một lúc lâu mới vuốt mi mắt cô, bảo, "Ngủ đi", nhưng nghe cứ như là "Đừng sợ, ta đang ở đây"

Nghe thế, thỉnh thoảng cô muốn khóc. Vừa thấy yên bình, vừa thấy có chút hoang mang trong đáy lòng.

Đêm nay cô không thể ngủ được. Nằm trên cánh tay của Scorpio, đột nhiên hắn lên tiếng.

"Chiều mai trở về, ta sẽ cho gia tộc chuyển đi nơi khác."

"Tại sao vậy ?", cô ngước lên nhìn hắn.

Hắn hôn lên chóp mũi của cô, giữ yên một lúc.

"Có một số chuyện ta không biết giải thích làm sao với em."

"Vậy còn chuyện của mẹ em? Đã đến lúc ngài nói cho em biết chưa?"

"Vẫn chưa", hắn hơi rũ mắt, "ngủ đi."

Ngủ đi.

1987 | Scor and Leo.Where stories live. Discover now