1 1.

720 92 19
                                    


Leo lại mơ cùng một giấc mơ cô từng thấy trước đây. Tỉnh dậy khi gần sáng, cô bật đèn bàn, châm một điếu thuốc để hút. Khói thuốc được thả ra lãng bãng trong đêm đen.

"Chắc bố không thích con gái hút thuốc đâu."

Cô tự nói với lòng, sau đó dụi đầu thuốc đang cháy dở vào cạnh cửa sổ tạo nên một vệt đen mờ mờ.

Ngoài trời đang có mưa. Ở cái thị trấn khỉ ho cò gáy này, điện hay mạng internet có thể thiếu, nhưng mưa thì lúc nào cũng dư thừa.

Cô tựa người vào tường, khép mi lại, trong đầu tự động tái hiện lại những hình ảnh đã gặp trong mơ. Đồng hoa dại màu đỏ rực như máu, người đàn ông có đôi mắt tím thẫm, tòa lâu đài lạnh lẽo, còn có cả mùi hương thoang thoảng như mùi quế. Nó chân thật đến độ cô những tưởng mình đã thật sự đặt chân đến đó, đã từng nhìn ngắm tòa lâu đài từ đồng hoa, bên cạnh người đàn ông lạ lùng kia. Thậm chí, cái chạm tay buốt giá kia vẫn như thể còn vương hơi lạnh trên những đầu ngón tay, khiến cô tự hỏi, cô đã từng đến đó khi đang mơ sao?

Leo quyết định sẽ thức sớm khuấy một li cà phê và làm bữa sáng thịnh soạn cho chính mình. Khi cô đứng dậy, ở trên áo rơi xuống một cánh hoa màu đỏ, từ từ đáp lên dra trải giường. Leo nhặt nó lên, gương mặt cô trở nên trắng bệch, cô ngồi phịch xuống.

Rõ ràng cô đã đến tòa lâu đài đó, và cánh hoa đỏ này là minh chứng rõ ràng nhất. Nhưng khi nào, chẳng lẽ cô bị mộng du?

...

Leo và Aquarius trở lại hiện trường vụ án để tìm thêm phát hiện mới. Lúc bước ra khỏi xe, cô mới nói.

"Đêm qua có mưa."

"Ừ?"

"Tôi sợ chứng cứ không còn nữa."

"Sẽ không xui xẻo đến vậy đâu."

Y lạc quan đáp lời.

Lối cầu thang vẫn như lần đầu cô đến, tối, hẹp và vài chỗ đọng cả nước mưa hẳn hỏi.

Hai viên cảnh sát đang ngồi chơi cờ ở trước hiện trường, thấy Leo và Aquarius đến thì vội vàng dọn lối đi, gật đầu chào.

"Xin cho xem chứng minh thư."

"Đây", Aquarius đưa cả hai chứng minh thư, lại hỏi. "Hôm nào các anh cũng ở đây, kể cả buổi tối chứ?"

"À, nơi này vốn đã không còn được canh gác từ khi có người mang cái xác về thủ đô. Nhưng không hiểu sao hôm nay Thị trưởng lại ra lệnh cho chúng tôi đến đây canh gác."

Hai viên cảnh sát thật thà trả lời.

"Cảm ơn."

Leo và Aquarius lách người qua dây phân cách đi vào trong, hiện trường vẫn giữ nguyên như lúc hai người đến lần trước, có khác chăng là cái xác ở bục giảng không còn.

"Cô nghĩ thế nào?"

Y hỏi.

Leo nhíu mày, cô đi đến trước bàn giáo viên.

"Tôi nghĩ là nạn nhân và hung thủ đã xô xát ở chỗ này, đó là lí do trên người nạn nhân xuất hiện vài vết thâm tím ở những vị trí nhất định, dù hung thủ đã cố dọn sạch hiện trường, nhưng trên gạch lát vẫn còn để lại vài nét trầy xước do gót giày phụ nữ để lại. Có lẽ là hung thủ tấn công nạn nhân từ phía sau, như thế nạn nhân sẽ khó chống trả hơn. Nếu bị tấn công chính diện, nạn nhân sẽ chống trả rất mạnh, và trên cơ thể sẽ xuất hiện nhiều vết thương hơn nữa."

1987 | Scor and Leo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ