36.

694 70 18
                                    

Người cổ xứ Wales có một niềm tin đáng sợ vào những giấc mộng. Leo nghe rất nhiều chuyện về họ khi còn nhỏ. Trong số đó có một truyền thuyết về một con quỷ mũi đỏ mang mặt nạ cá sấu, đi đôi bốt làm bằng da người. Hắn thường đến vào những đêm muộn và thu thập những cơn ác mộng mang về cho đế chế quỷ mũi đỏ của mình. Với mong muốn thâu tóm thế giới, số lượng quỷ mỗi ngày không ngừng gia tăng, vì thế, nhu cầu thu thập ác mộng lại càng lớn. Không giống như ma cà rồng, quỷ mũi đỏ có thể đi vào nhà một người bất kì mà không cần lời mời từ gia chủ. Chúng có thể đi dạo một cách tùy ý, cũng có thể tự do động vào mọi vật. Tuy nhiên, chúng không thể lấy ác mộng của một người nếu như không được sự đồng tình. Thường thì chúng sẽ đi vào giấc mơ của một người với một hình hài đáng yêu, lúc thì là một chú gấu trắng, khi thì là một lão tiều phu đôn hậu, ngỏ ý muốn đưa người đang ngủ ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Hầu hết tất cả mọi người đều đồng ý, bởi vì sự sợ hãi nhìn thấy được thì dễ nhận biết hơn những con quỷ đỏ đội lốt kẻ kẻ tốt.

Nhưng nếu ta cột một mảnh lụa đỏ ở đầu giường trước khi đi ngủ, con quỷ sẽ chẳng thể nào bước vào trong giấc mơ của ta. Chúng sẽ buộc phải rời đi để chờ cơ hội trở lại vào một khác, khi gia chủ sơ hở. Về sau, người ta đã biết nhiều về truyền thuyết này, do đó không nhà nào thiếu lụa đỏ ở giường ngủ. Cuối cùng, đế chế quỷ mũi đỏ đã diệt vong.

Scorpio đã học được cách nướng bánh táo và không làm phiền Leo trong lúc cô đang vẽ đường viền trên một chiếc áo choàng cũ của hắn. Tiếng đế giày của hắn đi lại trong nhà bếp cùng với tiếng bát đũa va lách tách. Thời tiết đang trở nên khắt nghiệt hơn bao giờ hết, vì vậy không ai có thể ra ngoài trong lúc này. Leo thầm nghĩ, cũng may Scorpio không cần ăn uống như một người bình thường, và nguyên liệu vẫn đủ để ăn thêm hai mùa đông.

Chiếc áo choàng mà theo lời Scorpio, hắn đã mặc nó vào ngày Virgo ra đời. Hắn có vẻ tức giận khi nhớ tới chuyện đứa cháu quý hóa ghé qua hôm trước mà không có sự cho phép, nên bảo cô tùy ý làm gì với chiếc áo thì làm. Sau khi Leo cẩn thận cắt xong chiếc áo, cô giữ lại mảnh vải màu đỏ cắt ra từ phần tay áo, phần còn lại ném vào trong lò sưởi. Scorpio chế biến xong mẻ bánh táo cuối cùng, trịnh trọng mang nó đến sô pha với vẻ mặt không thể nào ngạo nghễ hơn.

Leo chưa nói cho Scorpio nghe về dự định với mảnh vải đỏ này, tuy nhiên, cô cũng không muốn nói. Tivi trong khoảng thời gian này đang bị chiếm đóng bởi các ban nhạc Rock, bật bất kì kênh nào cũng có thể nghe vài giai điệu quen tai.

"Em định làm gì với mảnh vải đó?", Scorpio là người mở lời.

Leo cắn một mẩu bánh táo.

"Theo truyền thuyết cổ xưa thì mảnh vải đỏ treo trên giường ngủ có thể xua đuổi ác mộng, dạo gần đây ngủ không ngon nên em muốn thử."

Scorpio kéo cô lại gần và ôm vào lòng. Làn da của hắn có vẻ hơi âm ấm hơn bình thường, cô chợn nghĩ, có thể vì mình đã quá quen nhiệt độ làn da của hắn nên không còn thấy lạnh. Yên lặng một lúc lâu ăn hết cả mẻ bánh tái, Scorpio tắt ti vi.

"Ta đã quá bất cẩn. Rõ ràng Virgo có ý đồ khi muốn ở lại một mình và ta đã để điều đó xảy ra. Ta đã tin rằng hắn không dám làm gì em."

"Dù hắn muốn làm gì đi nữa, em cũng sẽ không để hắn làm điều đó.", Leo miết nhẹ những ngón tay trắng bệch của Scorpio, "Em có dễ dãi đâu nào."

"Ta biết."

Cổ họng hắt phát ra tiếng người thật nhẹ.

***

Qua mùa đông, vạn vật bắt đầu. Ở trong rừng, tiếng chim chóc ríu rít ồn ào hơn bất kì nơi nào. Leo và Scorpio bắt tay vào trang hoàng lại căn nhà đã ủ dột suốt những ngày tuyết rơi. Và vì Leo muốn họ trong giống một đôi tình nhân hơn là cặp vợ chồng già, cô đề nghị Scorpio làm một chuyến dạo chơi ở London. Họ dành cả ngày trong một quán cà phê bởi vì trời nắng quá gắt đến nỗi những ngón tay của Scorpio có thể sẽ tan ra thành bụi.

Scorpio không thích uống cà phê, và hắn cũng chưa bao giờ thử thứ nước này. Mặt của hắn nhăn nhúm như một con chuột bạch khi nếm thử lần đầu tiên, và hắn thề sẽ không bao giờ động vào thứ này lần nữa. Leo cảm thấy rất buồn cười với cung cách như một nhà quý tộc khánh kiệt của Scorpio, lúc nào cũng chỉ muốn uống hồng trà. Nhưng mọi nỗ lực giúp hắn trông trở nên ít "quê mùa" hơn đều không thành công, nên cô đành để mặc hắn như vậy. Scorpio lạc quẻ giữa một Lon Don bận rộn như vậy, trông có vẻ đáng yêu.

Leo không còn nhớ rõ căn nhà mình đã từng ở khi còn rất nhỏ nữa. Có lẽ thời gian đã phủ lên mọi kỉ niệm một lớp bụi mờ. Cô bắt đầu nghi ngờ độ chân thực của những chuyện mình đã trải qua. Quãng thời gian di chuyển hết nơi này đến nơi khác, chật vật bắt đầu cuộc sống mới rồi kết thúc nó một cách chóng vánh không kém. Cô ngờ ngợ nhận ra rằng không chỉ thay đổi về mặt địa lý, mà dường như cả gia đình cô đã di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác trong dòng lịch sử, và họ buộc phải sống sao để không làm biến đổi lịch sử cả nhân loại. Như những chiếc bóng đằng sau những kẻ tấu hài trong đoàn kịch, họ sống, trốn tránh như những chú chuột bé nhỏ, và yêu thương nhau một cách kiêu hãnh như chúa sơn lâm.

Họ mua một chiếc ô màu đen ở cửa hàng đối diện quán cà phê. Cơn mưa rào giữa trưa làm nỗi thèm hồng trà của Scorpio nguội lạnh đi. Cả hai người tạo thành khung cảnh hài hòa giữa dòng người đi những chiếc ô đủ màu.

Họ không có thẻ căn cước để được vào tham quan các bảo tàng, nhưng Scorpio đã nghĩ ra một cách hay ho, đó là tàng hình. Cả hai người nhẹ nhàng bước vào trong bảo tàng trưng bày những tranh sơn dầu minh họa truyện thần thoại Hy Lạp, tuy thỉnh thoảng không tuân thủ nguyên tắc yên lặng tuyệt đối. Buổi tối hôm đó, Leo không thể nào rũ bỏ trong đầu một bức tranh vẽ mối tình đồng giới giữa Apollo và Hyacinth.

Tầm năm giờ chiều, họ thuê một phòng trên đường Garrard. Scorpio cuối cùng nghĩ ra cách hay hơn tàng hình, hắn trộm ID của một gã đàn ông ngồi đọc báo bên đường, sau khi check in phòng liền mang trả lại. Căn phòng trên tầng khá tối tăm vì bị kẹp giữa hai tòa nhà cao. Giữa phòng là một chiếc giường to trải dra trắng muốt, chiếc tivi với cây thu sóng. Một chiếc bàn gỗ tròn và hai chiếc ba chân. Leo bật ti vi. Họ nằm trên giường xem một chương trình tấu hài. Scorpio để lộ bản tính quý tộc của mình bằng cách chê bai chương trình đang xem. Thỉnh thoảng Leo trộm cười vì biết bản tính thì khó đổi.

Rồi họ làm tình cho đến tận khi hoàng hôn buông. Đầu mùa xuân trời tối muộn, đến tám giờ tối trời vẫn ửng sáng. Trong căn phòng với chút ánh sáng rọi qua khe hở cửa sổ, Leo nằm trong lòng của Scorpio, thầm nghĩ ngày hôm nay hóa ra lại vui. Rồi họ trả phòng và trở về nhà. Trước khi màn đêm buông, vì cả hai đều không muốn bị thế lực khác phát hiện.

Họ ra nhà ga, lên tàu lửa. Tất nhiên là tàng hình trong lúc qua mắt người soát vé đi qua. Nhìn nhà cửa trôi qua ô cửa sổ, Leo nghĩ, cứ làm một cặp vợ chồng già thỉnh thoảng lên Lon Don dạo chơi thế này thật là hay. Thầm mong những điều tốt đẹp kéo dài mãi mãi.

1987 | Scor and Leo.Where stories live. Discover now