2 0.

637 83 6
                                    

Cho đến một buổi sáng đầu tháng, tòa lâu đài thường ngày vốn tĩnh lặng và âm u bỗng dưng trở nên sáng sủa, nhộn nhịp hẳn. Nến được thắp lên, mùi oải hương phảng phất xung quanh những tà váy màu xanh đậm của những cô hầu gái. Có đến gần hai mươi người chạy qua chạy lại trước lâu đài, hình như họ đang mang một số chân nến, hộp sáp thơm và những vật dụng linh tinh khác ra phơi dưới ánh nắng.

Lần đầu tiên kể từ khi đến đây, Leo mới nhìn thấy tòa lâu đài này đầy sức sống như vậy. Có vẻ như họ đang chuẩn bị cho một bữa tiệc nào đó, cô nghĩ như thế.

- Mọi người định làm gì thế?

Leo hỏi Maya, lúc này trời đã về chiều, mọi công việc dọn dẹp gần như dừng lại.

Maya mặc một bộ váy màu nâu, khác với đồng phục của những cô hầu gái khác, nàng xắn tay áo lên và trả lời trong lúc giúp cô xếp gọn chăn.

- Chủ nhân làm lễ trưởng thành cho em.

- Lễ trưởng thành, em bao nhiêu tuổi?

Maya khẽ mỉm cười, ôm chiếc chăn to lên.

- Em mười lăm.

Lát sau, căn phòng trở nên trống không, chỉ còn lại chiếc giường đá và bàn cẩm thạch. Tiếng cửa đóng lại rồi đột ngột được mở ra, Maya nghiêng đầu vào nhắc cô rằng nước tắm đã ấm.

Nửa tháng trôi qua kể từ lần bỏ trốn không thành ấy, Leo nhớ mình đã không gặp lại Scorpio lần nào. Cô mơ hồ cảm thấy trong lòng trách cứ mình về những phát súng lần đó, nhưng tự nhủ rằng bản thân không sai ở đâu cả. Cô chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi.

Leo đã đi được một nửa cầu thang, vì đi chân trần nên hơi lạnh từ đá cẩm thạch làm cô hơi run lên. Cô tự hỏi rằng không rõ tại sao Scorpio vẫn để cho cô giữ súng ở bên người. Không có câu trả lời, đáp lại cô chỉ là tiếng đàn chim chiều bay ngang tòa lâu đài về phương đông.

Buổi tối, Leo ngủ ở một căn phòng dành cho khách ở tầng trệt, vì đã đến lượt những tầng trên được dọn dẹp.

Không có cửa sổ bên cạnh giường ngủ mà ở bàn đọc sách, nơi có một lọ hoa màu đỏ còn tươi và một cây nến cháy dở. Có mùi khói ở đâu đó, kích thích khứu giác của Leo. Còn có một chút mùi của máu.

Cô không ngủ, cô giấu mình dưới lớp chăn, nghe những tiếng động lanh canh phát ra từ nhà bếp. Cho đến khi mọi âm thanh đều tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng lửa cháy lách tách.

Có mưa vào nửa đêm. Trong mơ hồ vô thức, Leo mơ thấy mẹ Sabrina, mái tóc bà đã bạc trắng, đi lang thang trong rừng thẳm. Có tiếng bà gọi cô, nhưng cô không thể trả lời. Âm thanh nghẹn lại ở cổ họng thành những tiếng khùng khục khô khan.
Rồi bà té ngã, váy bị rách toạc và chân tứa máu. Bà vẫn gọi tên cô, nhưng đáp lại chỉ là tiếng quạ đen thê lương. Tiếng khùng khục ở cổ họng ngày càng lớn. Bố ở đâu, bố đâu rồi? Tại sao chỉ có mẹ đi tìm cô. Đã bao lâu rồi, tóc bà bạc đến như vậy.

Leo tìm thấy một chiếc gương, cô nhìn mình trong đó. Váy màu đỏ như máu. Trên chiếc cổ trắng đầy những vết bầm xanh tím. Gương mặt trắng bệch, tóc tai xơ xác như những sợi đay thô cứng. Đôi mắt kia, Leo thét lên thật to rồi choàng tỉnh giấc. Cái nhìn đó vẫn khắc sâu vào kí ức của cô. Một cái nhìn tràn đầy thù địch.

Đầu tháng trăng khuyết, dường như chỉ là một mảnh nhỏ treo vắt vẻo trên bầu trời. Leo nhận ra mình quên đóng cửa sổ, mưa đã lật đổ cả nến, chỉ còn lại thứ ánh sáng mờ mờ lọt ra từ những tầng mây phủ kín trên cao.

Cô đi đến đóng cửa sổ lại. Hốc mắt cô ướt đẫm. Móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay đến nỗi rách toạc da. Có mùi máu thoang thoảng.

Trong đêm tối, câu chuyện về chuyến săn đêm tàn khốc của những vị thần chết chốc bỗng hiện lên trong đầu cô, như những ánh nến lập lòe. Leo ngồi tựa lưng vào tường cho đến khi ngủ thiếp.

*
* *

Hôm sau là đêm trăng khuyết nhất trong tháng, mà người ta hay gọi "lễ trăng non". Đó là ngày mà tòa lâu đài tổ chức lễ trưởng thành cho Maya. Nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng đến đầu gối, tóc xõa ra đến thắt lưng. Trái ngược với vẻ ngoài xinh đẹp kia, nàng lo âu và không hề mỉm cười.

Leo có thể nhìn thấy Scorpio ở đầu bên kia của bàn ăn, nửa khuôn mặt hắn chìm trong ánh sáng lập lòe. Hắn đang giận dữ. Từ đôi mắt chuyển sang màu nâu sẫm kia. Không ai dám lên tiếng hay động đậy. Không có tiếng đũa chạm vào bát.

Đèn dầu cháy cạn. Leo nghĩ mình đã gần như ngủ gục bên bàn ăn. Cuối cùng, mọi người cũng được phép cầm đũa. Nhưng không ai ăn một thứ gì cả. Chỉ cầm li rượu đỏ lên và uống.

Leo là người duy nhất không động vào rượu, cô gắp thức ăn từ đĩa gần nhất cho vào bát và cúi đầu ăn hết chúng. Cô có thể cảm nhận ánh mắt của Scorpio trên mình, nhưng cô cố tỏ ra phớt lờ. Đó không giống như Scorpio thường ngày. Thật kì lạ, cô cảm thấy hôm nay, dường như đó là ai khác chứ không phải hắn.

Tiết mục cuối cùng trong lễ trưởng thành diễn ra vào đúng 00 giờ. Ở khoảng sân trước đồng hoa đỏ, Maya quỳ trên tà váy trắng, ngửa mặt để quản gia Martin vẽ dấu thánh lên trán. Leo nhớ lại giấc mơ đêm qua, cô giữ chặt váy của mình để không bị gió thổi lên và len lén nhìn về đằng sau.

Scorpio đứng trên bậc thang, hắn mặc chiếc áo choàng màu đen đã hơi sờn bên ngoài chiếc áo sơ mi ngà ngà vàng. Hắn đứng yên như một bức tượng, và nếu không nhìn thấy quả táo nơi cổ họng hắn khẽ chuyển động, Leo nghĩ mình đang nhìn một bức tượng Hi Lạp trong phòng mĩ thuật.

Khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Martin bảo rằng cô phải đến thư phòng của Scorpio ở tầng một.
Cánh cửa cuối cùng được mở ra, cạnh những giá sách xếp ngay ngắn là một chiếc bàn lớn bằng đá, ở trên một chai rượu màu đỏ. Scorpio ngồi yên trên ghế bành. Hai bàn tay đỡ lấy trán, trông hắn như sắp ngủ gục.

Nhìn thấy hắn, trái tim cô như bị bóp lại, nghẹt thở. Cô đứng yên ở cửa cho đến khi cả khuôn mặt bị che khuất của hắn ngước lên, từ từ hiện ra trong ánh sáng. Đôi mắt tím thẫm của hắn nhìn sâu vào cô, không thấy đáy.

Đôi môi hắn cuối cùng cũng mở ra, hắn khẽ gọi.

- Lại đây...

1987 | Scor and Leo.Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang