0 1.

2.4K 151 6
                                    

Kiantanbaca là một thị trấn nhỏ ở miền nam nước Đức. Một thị trấn nằm xa thủ đô, bốn phía đều là rừng núi. Nó dường như hoàn toàn tách biệt với thế giới và chỉ có duy nhất một con con đường cao tốc đi xuyên qua dãy núi lớn để tới thành phố. Người ta đồn đại rằng ở đó có một tòa lâu đài cổ vô danh, đã tồn tại hàng ngàn năm trời. Người dân lâu năm ở đây cho biết, tòa lâu đài này đã rất lâu không có người ở, nghe nói chủ cũ của nó đã dọn đi từ sau thế chiến thứ nhất. Buổi chiều, khi người ta trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi thường thấy một bầy quạ đen bay đến đậu trên nóc tòa lâu đài và kêu lên tiếng kêu âm u đặc trưng. Theo quan niệm cổ xưa, quạ đen chỉ kêu khi có mùi tử thi.

Ở đó còn tồn tại một truyền thuyết về ma cà rồng. Những người dân trong thị trấn tin rằng thời điểm trăng tròn nhất và khuyết nhất là khoảng thời gian dành cho ma cà rồng - thế lực trấn giữ vùng đất này từ hàng ngàn năm xưa. Họ còn cho biết thêm, nếu bất cẩn ra khỏi nhà vào đêm trăng tròn hoặc ngày trăng khuyết đầu tháng, có thể sẽ bị thế lực đó bắt và cướp mất đi linh hồn của chính mình.

Đó là những niềm tin của người dân trong thị trấn gần như hẻo lánh này. Tuy nghe có vẻ mê tín, nhưng cũng là một truyền thuyết đáng tin cậy. Tháng trước, một phóng viên trên đường về nhà đã vô tình chụp được bức ảnh một vật thể to lớn bay trên bầu trời tòa thị chính. Sau khi được các chuyên gia phân tích, đây có thể là một loài động vật đặc biệt mà giới khoa học chưa biết đến. Nhưng người dân Kiantanbaca lại tin rằng đó chính là ma cà rồng.

...

Sau một tiếng còi lớn, xe lửa dần chuyển động. Leo nghiêng người nhìn qua cửa kính, vẫy tay với Cancer.

- Cậu phải cẩn thận đó, Leo!

- Tớ biết rồi, Cancer.

Cô bạn ngập ngừng, Leo biết chắc cô bạn lại định khuyên bảo cô hãy ở lại.

- Tớ đã quyết định rồi Cancer ạ, nếu tớ bắt được sinh vật to lớn đó, tớ sẽ có cơ hội bước chân vào Trung tâm nghiên cứu của Icer.

- Nhưng cậu cũng biết truyền thuyết ma cà rồng ở đó mà!

Cancer hét lên.

Leo không trả lời, cô nghiêng đầu, vẫy tay. Chiếc xe lửa dần đi xa, Cancer trong bộ váy màu trắng dần lùi ở đằng sau cho đến khi không còn nhìn thấy nữa.

Từ Berlin đến Kiantanbaca là một quãng đường dài, xe lửa chạy mất một ngày một đêm, đổi hai ga tàu mới đến nơi. Nhà ga Kiantanbaca rất vắng vẻ, có lẽ nơi này rất ít khi có ai đặt chân đến. Lúc Leo bước xuống tàu, cô mới nhận ra trời đang mưa. Có cái gì đó lành lạnh len lỏi vào áo khoác của cô, khiến từng tế bào căng lên. Leo không nén được run rẩy. Nhà ga không có một bóng người, xa xa vẳng lại tiếng chuông nhà thờ buổi chiều, ngân vang trong tiếng rì rào của mưa, khiến khung cảnh thật vắng lặng. Đây chính là thị trấn Kiantanbaca.

Sáu giờ hơn mưa vẫn chưa ngớt, trời đã nhá nhem tối. Ở đây không có bóng dáng xe cộ chạy qua lại đông đúc như ở Berlin. Mới chỉ giờ này, ngoài đường đã thưa thớt người.

Leo hỏi thăm một người đàn bà trạc năm mươi tuổi ngồi dưới hàng hiên của một căn nhà nhỏ đường đến nhà trọ. Người đàn bà có vóc người nhỏ thó, tóc cứng và tủa ra như rễ tre. Đôi mắt bà ta tuy sắc bén, nhưng gương mặt lại có vẻ ôn hòa.

1987 | Scor and Leo.Where stories live. Discover now