2 4.

696 85 19
                                    

Phía dưới cây phong nhẵn lá buộc sẵn một con ngựa lớn, chân giẫm trên những chiếc lá mùa thu. Bộ lông nó màu đen tuyền và đôi mắt đầy hung hãn. Trông nó như sẵn sàng dùng chiếc vó mạnh mẽ của mình mà giẫm bẹp bất kì ai lại gần.

Tất cả mọi người, bao gồm cả người hầu đều tụ tập ra trước tòa lâu đài. Có cả thảy mười bốn người và Leo xếp hàng nghiêm chỉnh trên các bậc tam cấp.

Khi Scorpio bước ra với một bộ áo choàng mới tinh màu đỏ sẫm, con ngựa tức thì hí lên một tiếng rồi quỳ phục xuống. Ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Hắn đi đến bên cạnh con ngựa và khẽ vuốt ve chiếc bờm của nó. Sau đó hắn quay lại, nhìn cô và bảo.

"Leo, lại đây."

...

Họ đã đi hết khu rừng phía sau tòa lâu đài và dừng lại bên dòng thác dưới chân một dãy núi. Nơi đây trông như là nơi tận cùng của thế giới, bởi nhìn lên trời, chỉ có mây mù che phủ.

Scorpio nói rằng hắn sẽ dạy cô cưỡi ngựa, và cho cô xem một màn trình diễn tuyệt vời. Thật ra nguyên văn của hắn chính là, "Leo, em phải biết cưỡi ngựa. Rồi ta sẽ cho em xem trò hay."

Họ đứng bên dưới dòng thác. Scorpio chẳng buồn buộc con ngựa vào gốc cây. Nó vẫn nằm im đó. Họ nhìn những con cá thỉnh thoảng nãy lên từ dưới nước, và tiếc róc rách khi nước luồn qua kẽ đá.

"Nói ta nghe em đã biết được gì từ quyển sách đó?"

Scorpio hỏi. Hắn đang nhìn cô, và để mình không thật yếu thế, cô ngẩng đầu lên đáp lại ánh mắt hắn.

Cô giấu bàn tay run run trong túi áo măng tô.

"Gia phả."

"Ngoài thứ đó ?"

"Hôn ước giữa hai gia tộc."

Scorpio không có biểu cảm gì. Hắn đặt ngón trỏ lên chân mày của cô.

"Ta đã mong đợi em nhận ra nhiều hơn như thế."

Leo im lặng một lúc lâu, đến nỗi chỉ nghe duy nhất tiếng thở của mình, tiếng nước chảy và tiếng chím ríu rít. Cô bỗng thở dài.

"Có ba trang sách biến mất. Đó là khoảng thời gian từ sau khi bá tước trở về từ Berlin đến lúc qua đời."

Cô vẫn nhớ quyển sách có những dòng chú thích về những sự kiện quan trọng. Chỉ riêng lí do hôn ước bị hủy bỏ và cái chết của bá tước Luke là không được giải thích rõ ràng.

Scorpio và cô lại tiếp tục leo lên ngựa. Lẽ ra hắn có thể đưa cô bay thật nhanh đến nơi hắn muốn, nhưng vì sao hắn lại không làm như thế. Cô chẳng thể hiểu được.

Cánh rừng nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng và họ đã qua được bên kia của ngọn núi. Trời đã ban trưa nhưng thời tiết vẫn dìu dịu, lẫn chút u ám.

"Có một người phụ nữ đã xuất hiện trong thời điểm đó. Bà ta là nguyên nhân của việc hủy bỏ hôn ước và một phần cái chết của Ngài"

Họ dừng lại ở một thảo nguyên rộng. Khi bàn chân Leo vừa đặt lên mặt đất, hắn lại nói.

"Đó là mẹ của em."

...

"Hai chân ép vào bụng con ngựa, Leo"

"Giữ chặt dây cương, lưng cúi thấp xuống một chút"

"Chạy đi"

Leo ngồi xuống, nhìn lên trời. Con ngựa đứng đó không xa, yên lặng ăn cỏ. Hóa ra việc cưỡi ngựa không khó như cô nghĩ. Leo nhìn thấy bàn tay gầy gò, to lớn của Scorpio ngay bên cạnh mình.
Ngón trỏ hắn đeo một chiếc nhẫn bạc.

"Ngài nói đi?"

Thấy hắn im lặng, cô lại nói.

"Mẹ tôi, ngài lừa tôi phải không?"

Hắn nhìn cô giống như nhìn một món đồ bằng sứ. Cô không thấy được cảm xúc gì từ hắn, chỉ thấy quả táo nơi cổ họng không nhanh không chậm chuyển động.

"Có một số chuyện đến đúng thời điểm, ta sẽ nói cho biết, không giấu diếm".

Scorpio lại đưa cô đi ngược đoạn đường ban đầu, trở lại ngọn núi và cánh rừng đằng sau tòa lâu đài. Nhưng lần này cô là người giữ dây cương, và bàn tay của hắn lại vô ý tứ đặt lên trên hông cô.

Nhưng đầu ngón tay của hắn rất lạnh. Bàn tay có lẽ đỡ hơn một chút, nhưng nhiệt độ vẫn thấp hơn cơ thể người bình thường. Leo im lặng và không nói gì cả. Để bảo vệ chính mình.

Đi dọc theo con suối, Scorpio cúi đầu và in đôi một lạnh giá của hắn lên gáy cô. Bàn tay đang giữ dây cương của cô khẽ run.

"Ta sẽ cho em thấy những chuyến đi săn thật sự."

Họ đứng giữa rừng già. Lúc này trời đã về chiều, hoàng hôn đã sắp buông xuống.
Scorpio giơ tay trái lên không trung. Những tán cây bắt đầu xào xạc. Tiếng sột soạt từ bốn hướng của khu rừng. Những con nai, linh dương chạy lướt qua trước mặt cô. Cách không xa.

Đôi mắt Scorpio chuyển sang màu tím sẫm, đặc quánh như kẹo. Hắn vẫn thản nhiên nhìn con mồi bỏ chạy trối chết. Chúng nhảy phốc qua những khúc gỗ, đâm sầm vào những bụi rậm. Đôi mắt chúng trong một giây chạm vào cô, có thể nhìn thấy được sự hoang mang cực độ.

"Ngài sẽ giết chúng à?"

Thay cho câu trả lời, Scorpio cởi áo măng tô và đưa cho cô. Trong chớp mắt cô thấy hắn chỉ còn là một cái bóng trắng lướt thật nhanh qua những bụi cây.
Con linh dương kêu thất thanh rồi đổ gục xuống. Ở bên cạnh cô, con ngựa quỳ phục xuống và hí lên một hồi dài. Scorpio quay trở lại với một gương mặt bình thản.

Có một vệt máu đỏ như đóa hoa trên ngực áo của hắn. Cách đó không xa, xác con linh dương nằm ngoẹo đầu vào một gốc cây.
Tất cả đã kết thúc, trong chốc lát.

Leo hoàn toàn bất ngờ vì mình không thấy sợ hãi điều đó. Một cảm giác khiến cô tin rằng, Scorpio sẽ không làm như vậy với mình.

"Chúng ta về thôi."

Cô trả lại cho hắn chiếc áo choàng và nói như vậy.




1987 | Scor and Leo.Where stories live. Discover now