0 2.

1.1K 118 10
                                    

Leo đứng trước căn phòng của thị trưởng, nhìn xung quanh sau đó mới bước vào. Ngài thị trưởng đương nhiệm đang ngồi trên bàn làm việc, thấy cô, ông ta ngẩng đầu lên, mỉm cười, nụ cười làm Leo bỗng chốc muốn lùi bước..

- Ngài gọi tôi đến đây có việc gì?

Cô vẫn giữ lịch sự, nhẹ nhàng hỏi.

- Nào, ngồi xuống đi!

Ngài thị trưởng ra hiệu cho cô ngồi xuống. Có một cảm giác gì đó không thể lí giải gợn lên trong tâm trí Leo, nó khiến cô thấy hơi bất an.

- Nghe nói cô là nghiên cứu sinh?

Cô bình tĩnh gật đầu.

Ông thị trưởng mỉm cười lộ cả hàm răng đã ố vàng, đưa tay kéo một tập hồ sơ.

- Ở trường cấp 3 Kiantanbaca chúng tôi phát hiện một tử thi, trước khi công khai đưa tin này về thủ đô, tôi muốn nhờ cô đến đó, cho chúng tôi một kết quả càng chi tiết càng tốt.

- Ông muốn kết quả gì?

- Nguyên nhân tử vong, thời gian tử vong là hai điểm cơ bản mà cô chắc chắn phải xác định được, nếu như càng làm rõ nhiều vấn đề hơn nữa thì càng tốt.

- Xin lỗi, tôi không phải pháp y.

Leo cầm túi xách định đứng dậy, nhưng ông thị trưởng đã nhanh chóng nắm lấy tay cô. Bàn tay càn rỡ không ngừng vuốt ve tay cô khiến cô khó chịu đẩy ra. Ông ta mỉm cười.

- Vậy sao? Tôi lại nghe nói cô đã từng học qua ngành pháp y đó chứ! Thế ba cô? Ông ta chẳng là một pháp y còn gì? Cô muốn bước vào ICer, vậy phải xem cô có biết nắm bắt thời cơ hay không. Nếu biểu hiện lần này của cô không tồi, tôi nói tốt về cô, biết đâu luận văn tốt nghiệp của cô sẽ được chú ý hơn?

Leo trầm ngâm, cô buông một tiếng "được" nặng nề.

Cô quay lưng rời đi, sau lưng còn nghe được tiếng cười khàn khàn khó nghe của ông thị trưởng. Tiếng cánh cửa gỗ đóng sầm sau lưng, cô thốt nhiên cảm thấy bản thân không còn sức lực.

* *
*

Trường cấp 3 Kiantanbaca nằm trên một con đường phía sau nhà thờ. Ngôi trường đã khá cũ kĩ, cánh cổng gỉ sét dường như có thể rơi ra bất kì lúc nào. Leo đẩy nhẹ, cánh cổng kêu lên từng tiếng kẹt kẹt như một chiếc máy động cơ đã lâu ngày không được sử dụng. Một đàn chim từ trên nóc ngôi trường vỗ cánh bay đi, tiếng kêu đáng sợ của chúng vang vọng giữa không trung.

"Cậu chẳng nghe sao, ở đó còn có truyền thuyết về loài quạ chỉ xuất hiện khi có tử thi mà thôi"

Đâu đó vẳng lại tiếng của Cancer.

Leo đưa tay lên hông, cảm nhận chiếc súng cũ của ba vẫn nằm im trong bao, mở hộp dụng cụ dùng để khám nghiệm, kiểm tra lần nữa mới khẽ thở ra. Cô khá căng thẳng. Leo luôn tin rằng mình là cô gái mạnh mẽ, đó là lí do cô can đảm cho phép mình đơn độc rời Berlin để đến Kiantanbaca, một mình đến khám nghiệm một tử thi ở nơi cũ kĩ và vắng vẻ như thế này. Nhưng niềm tin đó không đủ làm cô vững vàng bây giờ. Có một điềm gì đó cứ liên tục vờn quanh cô suốt từ hôm qua, khiến cô không thể tập trung vào bất kì việc gì.

Trên hành lang vang lên tiếng lộp cộp bởi đế giày của Leo. Cô nhìn trời, đoán chừng một giờ nữa sẽ có mưa, tự nhủ phải hoàn thành việc khám nghiệm trước khi cơn mưa ấy bắt đầu. Khi cô đến cầu thang dẫn lên lầu, phía sau vang lên tiếng bước chân chậm rãi mà rõ ràng, dựa vào độ nặng nhẹ và khoảng cách giữa các bước chân, có thể đoán được là một người đàn ông. Một người đàn ông đã từng bị chấn thương ở đầu gối bên phải. Leo quay người, đặt tay lên bao súng. Từ phía xa hiện lên bóng dáng một người đàn ông cao lớn trong chiếc áo blouse trắng, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối. Nụ cười nửa miệng của anh ta làm Leo hơi khựng lại. Cô sẽ không may mắn tới mức gặp lại kẻ sát nhân ở đây chứ? Leo nghĩ thế, nhưng cô nhanh chóng phủ nhận. Cô vẫn chưa gặp tử thi, làm sao có thể cho rằng người đó chết do bị giết? Người đàn ông đang tiến về phía cô có khả năng chỉ là một người bình thường. Thầy giáo? Bác sĩ? Nhưng dù thế nào, đột ngột xuất hiện ở hiện trường vụ án vào buổi chiều như thế này cũng rất đáng ngờ.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tôi của anh ta càng trở nên rõ ràng. Nụ cười nửa miệng đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Người đàn ông đứng trước cô cao khoảng hơn một mét tám, cổ áo sơ mi lộ ra sau chiếc áo blouse trắng có một vệt ố vàng còn khá mới, ước chừng là bị dính phải cách đây không lâu. Màu sắc của nó giống như một loại trà. Leo ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng của hoa hồng. Cô trầm ngâm, xem ra gã đàn ông này vừa từ chỗ một người phụ nữ đến đây.

Gã đàn ông đáp lại ánh mắt dò xét của Leo bằng một tia nhìn thú vị. Anh ta mỉm cười, giọng nói trầm ấm dễ nghe, nhưng không hề làm Leo dỡ bỏ hàng phòng ngự.

- Xin chào, cô Leona!

1987 | Scor and Leo.Where stories live. Discover now