Chương 60

8.3K 138 3
                                    


"Xin lỗi, đã dọa đến hai người rồi."

Sau khi Sơ Vân tỉnh lại từ giấc ngủ say thì câu đầu tiên nghe thấy chính là lời nỉ non xin lỗi của Lục Tiến. Cô nháy mắt vài cái, tầm mắt mơ hồ rốt cuộc cũng trở nên rõ ràng. Đối diện với tầm mắt là vài lỗ nhỏ trên nóc căn phòng đơn sơ, ánh nắng sớm xuyên qua từng lỗ nhỏ rọi vào. Bên cạnh cô, thân thể nhỏ bé của Hạo Hạo đang ngoan ngoãn rúc vào chăn, đang ngủ rất say.

Lục Tiến cả đêm chỉ nằm trên salon nghỉ ngơi một lúc thấy cô tỉnh ngủ nên đứng dậy đi về phía trước, quỳ một chân bên cạnh giường nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, khẽ nói lời xin lỗi. Tối qua khi trở về, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu của cô khiến cho trái tim từ trước đến giờ vẫn cứng rắn của hắn bỗng co rút lại.

Lần này doanh trại bị tập kích đột ngột, tuy quân địch chỉ xông vào lưng chừng núi đã bị tiêu diệt toàn bộ nhưng chuyến đi khá khó nhọc này đã khiến cho cô và con trai chịu khổ không ít.

Sơ Vân quay đầu lại nhìn Lục Tiến. Hắn đã rửa mặt, mặc dù trên người vẫn còn mùi khói súng nhàn nhạt nhưng đã không còn mùi máu tươi nữa. Thật là tốt, toàn thân hắn đều lành lặn, không có một chút thương tích nào cả.

Sau khi Sơ Vân tỉ mỉ nhìn hắn một vòng rồi xác định hắn không bị thương, khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện nụ cười vui mừng, sau đó cô vươn tay ra, sờ lên khuôn mặt có vẻ lạnh lùng của Lục Tiến.

"Em và Hạo Hạo đều rất tốt, anh đừng lo lắng." Sơ Vân dịu dàng trả lời.

Không có trách móc, không có giận dỗi, không có vẻ uất ức.

Đôi mắt to ướt át chỉ tràn ngập vẻ vui sướng vì được nhìn thấy hắn.

Lục Tiến không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu vùi mình vào trong hơi thở mềm mại của cô, hít một hơi thật sâu hương thơm chỉ thuộc về mình cô. Hắn dùng sức hít lấy, chóp mũi lướt qua vài sợi tóc, lướt qua vành tai của cô, lướt qua gương mặt cô, cuối cùng nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi xinh xắn của cô, sau đó khẽ hôn lên đôi môi hồng nhuận của cô một cách đầy yêu thương, liếm láp qua lại, đầy lưu luyến.

Sơ Vân khẽ thở gấp, không kìm được ôm lấy cổ hắn, ngửi hương vị đàn ông dễ chịu trên người hắn, khẽ chạm vào cơ thể cực nóng bỏng của hắn, nghe thấy tiếng thở nặng nề của hắn bên tai mình, nhận lấy sự xâm nhập quấn quýt của hắn đối với đôi môi mình.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, đầu lưỡi càng lúc càng quấn chặt lấy nhau, nụ hôn dày đặc lại uyển chuyển làm cho trống ngực Sơ Vân đập liên hồi, toàn thân đều nhũn ra, đôi mắt mềm mại đáng yêu nhắm chặt lại, hàng mi dài khẽ run run trông vô cùng yếu đuối khiến cho người ta không thể nhịn được mà muốn đè lên cô hung hăng mà dày vò!

Lục Tiến đang áp lên người cô dùng cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào từ từ tận hưởng cánh môi ngọt ngào thơm ngát của cô. Trán của hắn chống lên cô, mũi không ngừng thở hổn hển, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô, sau đó hắn xiết chặt bàn tay đang nắm mép giường, dường như muốn dùng hết sức kìm chế dục vọng của mình.

"Bảo bối à, anh thật sự muốn nuốt chửng em vào trong bụng." Lục Tiến thở hổn hển khẽ nói, đôi mắt mị hoặc tràn ngập dục vọng. Gần một tháng không đụng vào cô, nếu trên giường không có cậu nhóc đang ngủ say sưa kia thì hắn đã sớm đặt cô dưới thân thể muốn làm gì thì làm.

Gò má trắng như tuyết của Sơ Vân ửng hồng, bộ ngực mềm mại không ngừng phập phồng, một lúc sau cô mới từ từ mở đôi mắt to ướt át ra, nhìn Lục Tiến một cách e lệ.

"Lục Tiến" cô khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, muốn mở miệng nói cho hắn biết tin tức vẫn chưa phải rất chắc chắn kia nhưng cũng có khả năng rất cao.

"Cốc cốc..." đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, cắt ngang lời cô muốn nói.

Lục Tiến dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô như đang trấn an cô có gì muốn nói thì lát nữa hãy nói tiếp, sau đó đứng dậy đi về phía cửa ra vào, mở cửa ra nghe binh lính ngoài cửa báo cáo khẩn cấp.

Báo cáo của binh lính khiến cho hàng chân mày của hắn nhíu lại, "Ngừng chiến? Hòa đàm?" Hắn nheo mắt xác nhận tin tức, sau đó nghiền ngẫm một lúc rồi nhếch khóe miệng lên.

Binh lính nhanh chóng rời đi, Lục Tiến trở về giường, hai tay chống lên vai Sơ Vân đã đứng dậy ngồi bên mép giường, khẽ nói, "Bây giờ anh phải ra tiền tuyến, lát nữa anh sẽ cho người đưa hai mẹ con về khách sạn."

Sơ Vân không dám quấy rầy việc của hắn, chỉ có thể khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, ngoan ngoãn gật đầu.

Hay là tạm thời đừng nói cho anh ấy biết nhỉ? Tránh cho anh ấy làm việc mà không yên lòng.

Lục Tiến nhanh chóng sắp xếp người đưa mấy người Sơ Vân tới một ngôi biệt thự nhỏ gần khách sạn, còn mình thì ra chiến trường thương lượng với Euler về mệnh lệnh của cấp trên.

Mấy lần hòa đàm đều không có thành công, không ai biết lần này có phải là chiêu trò gì của đối phương nữa hay không. Vì để phòng ngừa trường hợp bất ngờ, vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào thì hơn.

***

Tổ đàm phán của trung quốc bí mật gặp gỡ đã khiến cho quân chính phủ ngừng một bước tấn công quân độc lập.

Trên thực tế, tuy quyết tâm hợp nhất quân độc lập của chính phủ rất lớn, không ngừng điều binh khiển tướng khắp nơi thậm chí còn vận dụng cả lực lượng hải quân và lục quân nhưng cuộc chiến vẫn không có tiến triển.

Quân độc lập có năng lực tác chiến mạnh mẽ, quen thuộc địa hình vùng núi nên vẫn giữ vững được các khu vực trọng yếu, chỉ có một ít trận địa mấu chốt bị tranh đoạt nhiều lần mới đoạt được.

Số binh lính thương vong không ngừng tăng lên, cộng với việc vài tên quan trong phái chủ chiến bị giết, tiếng hô hào của phái chủ chiến đã yếu dần, nội bộ quân chính phủ bắt đầu phân chia rõ rệt.

Cuộc chiến giằng co ngoài tiền tuyến dưới áp lực của phía trung gian đã tạm thời đình chỉ, bộ đội hai bên đều tự nâng cao phòng thủ ngay giới tuyến trận địa nhưng đã không còn nổ súng bắn nhau nữa.

Điều này khiến cho các quốc gia xung quanh đều thở phào một hơi.

Tuy trận chiến này chỉ là cuộc nội chiến của Myanmar nhưng nếu cứ đánh tiếp thì sẽ khiến cả Đông Nam Á trở nên bất ổn, kể cả các nước láng giềng như trung quốc và Ấn Độ hay đại đa số các quốc gia đều không muốn chứng kiến. Vì vậy, hai ngày sau khi ngừng chiến, dưới sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, hai bên giao chiến đã bỏ vũ khí xuống, ngồi trở vào bàn đàm phán hữu hảo, bắt đầu một cuộc đàm phán ngừng chiến mới.

Các nước trung lập đang âm thầm thúc đẩy lần hòa đàm này, cuộc đàm phán về ranh giới của hai bên được tiến hành tại một khách sạn lớn, bộ ngoại giao các nước trung lập cùng quan viên trong bộ quốc phòng chứng kiến đại biểu hai bên đàm phán chứ cũng không can dự vào.

Trong cuộc đàm phán vừa dài vừa buồn chán, Chu Cảnh Diệu đã bí mật nghe ngóng tin tức mà anh gấp gáp muốn biết. Nhưng ngoài dự liệu của anh, những quan viên cao cấp trong quân độc lập mà anh có thể tiếp cận được đều không biết về tình hình của Sơ Vân.

[ Hắc Bang , HE ] Có Chạy Đằng Trời ! - A Đào ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ