Chương 11: Đầm lầy ăn thịt người

12K 251 15
                                    


"Sao...sao có thể như vậy chứ?" Sơ Vân nhìn vào mặt nước chỉ còn lại gợn sóng phía trước kinh hãi lên tiếng.

"Chúng ta vừa mới bơi qua...chỗ đó." Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì vừa chứng kiến một bữa tiệc tử vong, dường như đã quên mất mình đang bị người sau lưng ôm rất chặt, mà bàn tay quái ác kia vẫn đang vân vê ngực cô. Cô bé bên cạnh hai người sợ hãi ôm lấy đầu gối co quắp người, toàn thân run rẩy không ngừng.

"Bảo bối à, hang động này tên mà động Ma Quỷ. Người không hiểu rõ về nó sẽ chết cực thảm." bên tai Sơ Vân truyền đến giọng nói yêu mị trầm thấp của Lục Tiến.

"Đừng nói với tôi là em đang thương hại cho bọn họ đấy." Đôi môi của Lục Tiến gần sát bên tai cô, khẽ thì thầm.

"Tôi không có." Bàn tay của hắn chỉ khẽ vuốt ve một chút thì đã có cảm giác khó chịu làm cho người ta không nói nên lời, đột nhiên Sơ Vân duỗi thẳng lưng, không dám động đậy chút nào nữa.

"Tôi không có thương hại bọn họ, bọn họ đều là người xấu." cô không phản kháng vô ích nữa, môi run rẩy trả lời.

Trong thùng xe tăm tối, cô tận mắt chứng kiến hành vi bạo ngược man rợ của những kẻ này, thiếu nữ vô tội bị mấy gã đàn ông chôn vùi sâu trong lòng đất vẫn còn chờ người có thể lôi nỗi oan khuất của cô ấy ra ngoài ánh mặt trời thì làm sao cô có thể thương hại bọn chúng chứ?

Cô càng hy vọng bọn chúng gặp quả báo hơn so với bất kì ai, cô đã từng vô số lần cầu nguyện cảnh sát sẽ bắt được những kẻ xấu xa này sau đó bắn chết hết bọn chúng!

Cô ngây thơ nghĩ bị cảnh sát bắt sau đó bị bắn chết chính là kết cục nên có của những kẻ này, mà khi cô nhìn thấy cái chết chính thức tiến đến, lúc dòng xoáy như một con ác ma trong nháy mắt nuốt chửng một mạng người thì cô vẫn còn thấy sợ hãi.

"Không cần phải đồng tình với bọn chúng, bởi vì việc bọn chúng làm chính là hành động bất công, hèn hạ, dơ bẩn nhất trên thế giới." Lục Tiến ngừng động tác, bàn tay chẫm rãi rút ra khỏi vạt áo của cô, nhìn vào hang động tĩnh mịch, vây lấy Sơ Vân lạnh lùng nói.

Trong hang động sâu u, xuyên qua ánh sáng yếu ớt mong manh, Sơ Vân giương mắt lên nhìn chỉ có thể thấy được hình dáng anh tuấn của hắn. Hắn lẳng lặng nhìn ba gã đàn ông buôn người đang bám lấy nhau bơi về phía bên này, không nói câu nào nhưng không biết vì sao Sơ Vân lại bị hơi thở lạnh lẽo trên người hắn dọa tới mức không dám cử động.

"Đừng sợ tôi." Lục Tiến bình thường trở lại, cúi đầu dán sát vào khuôn mặt mịn màng của cô khẽ nói, "Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, tôi cam đoan không ai có thể làm tổn thương em." Hắn nắm chặt hai tay, chui vào hõm vai cô, hít lấy hương thơm non nớt, trẻ trung lại thanh mát làm say lòng người.

Sơ Vân bị cánh tay hắn siết chặt chỉ có thể gật đầu, không dám có bất kì phản kháng nào. Mấy lần giãy giụa không có kết quả, cô càng giãy thì đôi tay sắt trên người cô lại càng dùng thêm lực, tựa như một con rắn khổng lồ đang từ từ thắt cổ con mồi đến khi đối phương không còn động đậy được nữa, chỉ có thuận theo mới có thể tìm được cơ hội mà hít thở, mới có khả năng giãy giụa.

Lúc này ba gã kia đã rất chật vật bơi về phía tảng đá lớn, gã vừa thoát ra từ dòng nước xoáy nằm co quắp trên tảng đá, há to miệng phát ra tiếng "ôi...ôi...", rõ ràng đã mệt rã rời. Sau khi chống hai tay lên tảng đá thở dốc, gã đàn ông thấp bé ngẩng đầu lên hung dữ nhìn thiếu niên ngồi đối diện mặt không chút cảm xúc nào.

"Ông đây phải giết mày!" Gã cắn răng chuẩn bị phóng tới tảng đá lớn nhưng lại bị gã đàn ông trung niên ngăn lại.

"Đại ca à! Thằng nhóc này đã hại chúng ta mất một người! Hắn đang cố ý!" Gã thấp bé không kìm nén được điên cuồng hét lên.

"Vì sao không nói cho chúng tôi biết trước?" Gã trung niên ngăn đàn em lại, ngẩng đầu nhìn Lục Tiến hỏi, giọng điệu có vẻ âm độc. Chẳng lẽ tên này đã biết âm mưu của bọn họ nên chuẩn bị trên đường đi không để ý mà ra tay trước?

"Tôi đã từng nhắc nhở rồi, chỉ là anh không thèm để ý mà thôi. Nếu như vừa rồi các người có thể đuổi kịp thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi." Lục Tiến miễn cưỡng xoa nắn bàn tay nhỏ bé của cô gái trong lòng, bình thản ung dung trả lời, không để ý chút nào đến ánh mắt ngoan độc của gã thếp bé.

Gã đàn ông trung niên nghe thế thì cứng người, không nói được lời nào nữa, nếu lúc này không phải đang kẹt trong cái hang động khủng bố không có mặt trên bản đồ này, tiến không được mà lui cũng không xong thì gã thật sự hận không thể rút dao ra mà đâm cái thằng nhóc luôn mang theo nụ cười nhạt nhẽo trào phúng này mấy dao!

"Người anh em này, hãy chừa lại cho người khác một đường sống chứ, làm gì phải tuyệt tình như vậy!" Hơn nửa ngay sau gã trung niên mới cắn răng nói một câu.

"Tôi dẫn đường của tôi, có theo kịp hay không là chuyện của các người." Lục Tiến lên tiếng ngắt lời gã, giọng điệu trào phúng.

[ Hắc Bang , HE ] Có Chạy Đằng Trời ! - A Đào ĐàoWhere stories live. Discover now