Chương 8: Địa bàn của Lục Tiến

13K 263 5
                                    


Mấy gã đàn ông phía sau nghe thấy đều không khỏi chấn động toàn thân, gã đàn ông thấp bé cắn răng nhìn về phía gã đàn ông trung niên, tay chống trên mặt đất chuẩn bị nhảy lên chạy trốn.

Trán gã đàn ông trung niên toát mồ hôi lạnh nhưng nhìn về phía thiếu niên phía trước tay vẫn nắm lấy tay cô gái không chút sứt mẻ nằm sấp trên mặt đất thì gã chỉ khẽ lắc đầu, ngăn mấy tên đàn em mặt đang xám ngoét lại.

Sơ Vân bị một bàn tay to lớn ôm sau đầu, khuôn mặt gần như bị dán vào mặt đất thô ráp. Giờ phút này, cô có thở cũng không dám thở mạnh, cô không chút nghi ngờ một khi cô dám phát ra tiếng động nào thì bàn tay lạnh buốt phía sau cổ đáp lại cô sẽ là một phát bẻ gãy cổ cô trong nháy mắt!

Chiếc đèn pin quét tới quét lui về phía này, nhiều lần Sơ Vân cảm thấy chùm sáng kia đang chiếu trên mặt mình nhưng lại không có bất kì ai tới.

Sau đó chùm sáng chiếu về một hướng khác, rồi binh lính đồng loạt chạy về phía người phát ra tiếng quát chói tai. Mấy gã biết vừa rồi chỉ lo sợ thừa nên không khỏi đồng loạt thở phào, cảm thấy quần áo toàn thân đều ướt mồ hôi lạnh. Nằm thêm một lát, lính gác rời khỏi, thiếu niên đứng dậy yên lặng không tiếng động dẫn mọi người đi khỏi chỗ này.

Đoạn đường này mọi người nối đuôi nhau đi theo hắn, không dám lên tiếng, cũng không dám mở đèn pin. Trong rừng cây tối âm u, mấy gã đàn ông gian nan theo đuôi hắn, một lúc sau mấy gã cũng thở hồng hộc, không thể không thay phiên nhau khiêng cô bé kia.

Sơ Vân bị trượt chân nhiều lần sau đó được thiếu niên xốc nách dẫn đi, mà thiếu niên dù mang theo cô tốc độ đi vẫn rất nhanh.

Dường như hắn có thể nhìn thấy như bình thường trong bóng tối, dễ dàng tránh đi những nhánh cây chằng chịt, xuyên qua bụi cỏ tìm được con đường mòn thợ săn hay đi, hắn đi đến đâu thì những bụi cây kia đều bị chặt xuống, chỗ gãy bằng phẳng, thậm chí hắn còn có thể cảm giác được các trạm gác ngầm từ xa, dẫn theo mọi người lặng lẽ tránh đi.

Một lúc sau, xuyên qua rừng rậm, trước mắt mọi người đột nhiên thoáng đãng. Lúc này đã gần sáng, ánh trăng mờ dần, không trung tối mịt cũng dần dần hiện lên hình dáng. Một con sông thanh tịnh uốn luộn hiện lên trước mắt mọi người.

"Sông giáp ranh!" Mắt gã đàn ông trung niên sáng rực lên. Qua khỏi con sông này chẳng khác nào đã xuất cảnh! Mấy gã đàn ông đẩy nhánh cây trước mặt ra, mặt cũng hiện lên sự ngạc nhiên vui mừng.

Gã đàn ông trung niên quay đầu lại nhìn cánh rừng rậm sau lưng, những dãy núi tầng tầng lớp lớp rồi lại nhìn con sông cạn có thể vượt qua chỉ còn cách vài bước, không khỏi thở phào một hơi. Gã đã hiểu vì sao mụ Hổ nói với gã chỉ cần có người này thì bọn họ tuyệt đối có thể xuất cảnh một cách an toàn!

Biên giới gần ngay trước mắt, tâm trạng mấy gã đàn ông vô cùng kích động, nhanh chóng đi theo thiếu niên vượt sông. Con sông nhỏ thanh tịnh nhanh chóng bị người ta lội qua làm bắn tung những bọt nước, gã đàn ông thấp bé khiêng cô bé kia cũng bị nước bắn lên ướt đầu. Qua sông xong mọi người cũng không hề dừng lại mà chạy như điên về rừng cây đối diện. Đến khi đã chui vào rừng cây thiếu niên dẫn đầu mới dừng bước, quay đầu lại ý bảo đã an toàn, mấy gã đàn ông đi theo hoặc ngồi hoặc co quắp trên mặt đất.

"Khụ khụ", Sơ Vân bị thiếu niên thả trên mặt đất, suốt đoạn đường cô bị hắn bế xốc lên chạy đi nên vẫn nhịn hơi thở trong ngực, giờ đột nhiên yên tĩnh trở lại nên không nhịn được mà xoay người khó chịu ho vài tiếng.

"Rất khó chịu à?" Thiếu niên thấy cô ho đến đỏ cả mắt nên rốt cuộc mở lòng từ bi đưa tay mở băng dính trên miệng cô ra. Dù sao giờ đã đến được đây, cô muốn khóc muốn la muốn hét gì cũng không có ai để ý đến.

"Kẹp chết tôi rồi!" Rốt cuộc Sơ Vân cũng lên tiếng, cô ho đến chảy cả nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng đỏ bừng, nước mắt chảy ròng ròng trông rất đáng thương lại đột nhiên khiến cho thiếu niên cảm thấy tâm trạng rất tốt, nghe cô nói xong thì khẽ bật cười, cúi xuống ghé vào bên tai cô dùng giọng nói mập mờ nói, "Hay là tôi cho em kẹp lại một lần được không?"

Vẻ mặt vốn lạnh lùng của hắn đột nhiên hiện lên vẻ tà khí khiến cho thiếu nữ phải vuốt ngực sửng sốt một lúc. Cô kinh ngạc phát hiện ra đôi mắt màu xám xanh kia giờ phút này đột nhiên trở thành màu đen. Cô đang nhìn lầm sao?

Nếu xa xa không truyền đến tiếng nói chuyện của mấy gã đàn ông thì Sơ Vân cũng không chú ý đến thiếu niên đã đưa tay lau đi vết bùn nhỏ dính trên mặt cô sau đó chậm rãi vuốt ve. Khi phục hồi lại tinh thần Sơ Vân chỉ cảm thấy mỗi chỗ hắn đụng vào đều như đang bắt lửa! Cô sợ tới mức nhanh chóng lùi về phía sau né tránh ngón tay của hắn.

[ Hắc Bang , HE ] Có Chạy Đằng Trời ! - A Đào ĐàoWhere stories live. Discover now