Chương 26 : Ép buộc nở rộ

15.7K 284 6
                                    


Đột nhiên đầu bên kia điện thoại trở nên yên lặng. Một giây sau, một tiếng kêu xé ruột xé gan truyền đến từ đầu bên kia: "Sơ Vân!!!"


Mẹ Thẩm từ trước tới nay luôn cao quý vẫn giữ vẻ tỉnh táo đối với việc đứa con gái mất tích đột nhiên gọi điện về, "Sơ Vân! Là con hả? Có phải là con không? Sơ Vân con đang ở đâu? Con đang ở đâu?" Nước mắt của mẹ Thẩm chảy dài, nói năng lộn xộn trong điện thoại.

Bởi vì sai lầm nhất thời của bà mà đứa con gái bảo bối đã biến mất khỏi tầm tay bà từ ngày đó. Con bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn, là đứa con gái khiến cho bà luôn tự hào bây giờ không biết đang ở phương nào, thậm chí không biết sống chết ra sao. Sau khi nhìn thấy tình trạng thê thảm của những thiếu nữ được cứu ra, bà ngày đêm ăn ngủ không ngon. Dù có ngủ thì trong mộng cũng trông thấy dáng vẻ con gái ở dưới địa ngục tăm tối vươn tay cầu cứu bà. Loại tra tấn này chỉ có làm mẹ mới hiểu được. Nếu như không thể tìm thấy Sơ Vân của bà về, bà sẽ vĩnh viễn không tha thứ ình.

Sơ Vân nắm chặt điện thoại, bờ vai nhỏ gầy run rẩy kịch liệt.

"Con rất khỏe, con không sao, con không bị gì cả." cô cố gắng hít thở, cố gắng khống chế giọng nói của mình để trấn an mẹ.

"Con không biết đây là đâu nữa." cô chỉ biết nơi này là một trấn nhỏ ở niềm bắc Myanmar gần tỉnh Y.

"...một căn biệt thự màu trắng." giọng nói của cô đột nhiên ngừng lại. Vòi hoa sen phun nước rào rào xuống mặt đá cẩm thạch của nhà tắm, trong phòng tắm hơi nước lượn lờ bao trùm cả không gian. Phía trên bồn rửa mặt có gắn một tấm gương cực lớn mờ hơi nước, tất cả đều rất bình thường. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy phòng tắm oi bức tràn vào một luồng khí lạnh, tóc gáy phía sau như nhận ra điều gì đó, đang từ từ dựng lên.

"Cạch cạch" khóa phòng tắm vốn đang khóa lại bỗng bị đẩy nhẹ ra.

"Bảo bối...em thật sự đã...khiến cho tôi quá thất vọng rồi." Lục Tiến người đầy bụi đất dựa vào cánh cửa, một tay đẩy cửa gỗ ra, một tay đút vào túi quần, sắc mặt bình tĩnh nhìn cô gái đang co lại một góc.

"Sơ Vân? Sơ Vân? Nói gì đi! Nói mẹ biết con đang ở đâu đi? Sơ Vân?" Điện thoại không ngừng truyền đến giọng nói của mẹ Thẩm, thấy con gái không trả lời thì giọng điệu dần dần trở nên kinh hoàng.

Sơ Vân mở to đôi đồng tử, Lục Tiến đang đến gần cô, chậm rãi cúi người xuống, cầm lấy chiếc điện thoại trong tay cô, dùng giọng nói khẽ khàng nói vào điện thoại, "Con gái của bà bây giờ là của tôi."

Một giây sau, hắn cầm điện thoại ném đi, một tiếng va đập truyền đến từ vách đá cẩm thạch trên đầu Sơ Vân. Chiếc điện thoại xinh xắn lập tức bị nát thành sắt vụn, vách đá cũng bị nứt vài đường.

Tiện tay hất đi thứ nhỏ nhắn trong tay xong, Lục Tiến chậm rãi ngồi xổm xuống, nhàn nhạt nhìn về phía cô gái nhỏ đang ngồi không dám nhúc nhích trong góc.

Cảm giác rùng mình toát lên từ lòng bàn chân Sơ Vân, cô xanh mắt đối mặt với hắn trong khoảng cách gần.

Hơi thở của hắn tràn ngập tính xâm lược, hết sức căng thẳng, đôi mắt sâu không thấy đáy biến hóa kì lạ tiết lộ rằng hắn đang nổi giận. Một Lục Tiến như vậy thật đáng sợ, lúc này so với khi hắn giận dữ còn làm cho cô sợ hãi hơn. Sơ Vân mấp máy môi, cố gắng lấy dũng khí nói ra tâm sự của mình.

"Lục Tiến"

"Tôi vẫn luôn nhẫn nại, chiều chuộng em, yêu thương em, muốn chờ cho em cam tâm tình nguyện đi theo tôi." Lục Tiến ngắt lời cô, ngắm nhìn dung nhan kiều diễm của cô, trong làn hơi nước, hắn nheo đôi mắt mị hoặc lại.

"Nhưng tôi lại phát hiện thật ra tôi cũng không am hiểu việc này lắm." Hắn chậm rãi lên tiếng.

"Nếu như làm vậy đã vô ích đối với em vậy thì cứ chiếu theo quy củ mà tôi mà làm đi." Sơ Vân bất thình lình giương mắt lên, hàng mi tuấn mỹ của hắn miễn cưỡng nhướn lên, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười sâu xa hàm xúc.

Hai tay non mịn của cô bị đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ kìm lấy, cả người bị cô sức mạnh to lớn kéo về phía trước!

Tiếng thét nặng nề của cô bị chặn lại ở phần môi, bị hơi thở nặng trịch của hắn nghiền nát. Hắn hung ác ngấu nghiến lưỡi cô, không chút thương tiếc áp đảo mút thật sâu, tràn ngập dục vọng cùng sự dã man.

Bị hôn đến đầu óc ong ong, cô gái nhỏ gần như sắp ngất đi bị hắn bế ra khỏi phòng tắm trở lại phòng ngủ cũng không biết. Đến khi cô bị vứt nhẹ lên chiếc giường gỗ cực lớn, bị tấm nệm mềm mại đàn hồi tung lên mới hoàn hồn trở lại! Nhưng cô đã bị một thân thể cường tráng đè lên lập tức, dường như không thể động đậy được!

"Ưm...!" cô phát ra tiếng yêu kiều khổ sở.

Hắn nâng người cô, nắm lấy mái tóc dài của cô, thô bạo như muốn tóm nửa người cô từ trên giường lên.

"Em có biết không, từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em đã muốn trực tiếp xé hết quần áo của em ra, tàn nhẫn chà đạp em!" Hắn dán lên gò má hồng hào của cô hung ác thì thầm, bạo lộ tâm tư của mình.

Cô định chạy trốn khỏi hắn!

Cô muốn rời khỏi hắn!

Chỉ nghĩ đến điều này thì trong lòng hắn đã tuôn ra một luồng khí lạnh cả người!

Một loại được gọi là mây đen dày đặc kinh hoàng kêu gào vây quanh hắn, loại cảm giác này quá lạ lẫm khiến cho hắn hận không thể xé nát rồi nuốt chửng người đã mang đến cho hắn!

"Lục Tiến....đừng mà!" Cô gái bị động tác xé quần áo hung tàn của hắn dọa sợ đến mức kinh hoàng hét lên!

"Xoạt..." chiếc váy dài màu trắng biến thành những mảnh vải vụn trong tay hắn, rải rác trên giường. Thân thể xinh đẹp hắn ngấp nghé đã lâu lập tức lộ ra trước mắt hắn. Trắng hoàn mỹ, da thịt tinh tế đến nỗi có thể thấy được cả những mạch máu xanh nhạt, trắng nõn giống như một loại gấm thượng hạng.

Thuần khiết mà lại khiến cho người ta phải yêu thương, vừa tinh tế vừa xinh đẹp.

Bộ ngực yêu kiều bị vây bởi bộ nội y màu trắng vô cùng xinh xắn, mà một khi chạm vào sẽ mang lại xúc cảm cực hạn.

Bờ eo nhỏ nhắn mảnh khảnh, từng đường cong lung linh động lòng người, phía sau quần lót là nơi cấm địa mà hắn ngày đêm mơ tưởng.

Một thiếu nữ xinh đẹp, diễm lệ như hoa bây giờ đang nằm dưới hắn, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

"Đừng mà, Lục Tiến, đừng như vậy mà." Hốc mắt Sơ Vân rưng rưng, tay chân cô đều bị trói buộc, chỉ có thể bất lực kinh hoàng cầu xin sự tha thứ của hắn.

"Tôi không phải muốn chạy, tôi chỉ muốn gọi điện ẹ tôi." Cô sợ hãi nhìn Lục Tiến không giống như ngày thường, nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào nức nở, cảm thấy uất ức khó diễn tả.

Nhưng Lục Tiến không chịu nghe lời giải thích của cô, hắn chỉ tham lam nhìn món ăn ngon lành bên dưới.

"Đừng mà..." chỉ vài động tác mà cô đã lộ ra hoàn toàn trước mắt hắn. Thân thể xinh xắn non mịm làm cho người ta phải hoa mắt, trong nháy mắt đã phát hủy sự tỉnh táo của Lục Tiến!

Hắn không chút do dự hạ người xuống, đưa bộ phận cứng rắn bên dưới lại gần cô, vùi đầu ngậm lấy bộ ngực xinh xắn khiến người ta phải trìu mến mút lấy như một đứa trẻ bú sữa, dùng chiếc lưỡi nóng ẩm trêu đùa nụ hoa hồng hào của thiếu nữ, ngầm xâm chiếm khiến cô phải bất lực giãy giụa.

"Ưm..." cô phát ra tiếng kêu đau, kích thích mãnh liệt lạ lẫm làm cho cô liều mạng đẩy thân thể nóng bỏng kia ra. Nhưng sau vài lần phản kháng cũng không thể địch lại bàn tay đang giữa chặt lấy gáy mình của hắn.

Hắn dùng toàn bộ khí lực xâm lược vào sinh mệnh cô.

Vì muốn gặp cô, muốn cùng cô trải qua sinh nhật lần đầu tiên cô ở bên cạnh hắn nên chiến sự vừa chấm dứt hắn đã trở về từ chiến trường. Trên người hắn vẫn còn mang theo mùi khói thuốc súng và mùi máu tươi, một loại hơi thở mạnh mẽ lại dã man.

[ Hắc Bang , HE ] Có Chạy Đằng Trời ! - A Đào ĐàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ