Chương 6: Khế ước ma quỷ

13.7K 322 2
                                    


Khi xe quay đầu rời khỏi trạm kiểm tra, âm thanh bên ngoài thùng xe ngày càng xa xôi, nỗi tuyệt vọng trong lòng Sơ Vân đã dâng lên như thủy triều.

Một cơ hội cầu cứu tuyệt vời đã vụt mất!

Hiện giờ xe rầm rập chuyển động trên đường cái, cho dù cô có gọi to đến đâu thì ai có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ trong xe chứ? Còn có thể làm gì được đây?

Cuối cùng xe cũng dừng lại, bốn phía chỉ còn một mảnh yên tĩnh.

Sơ Vân không biết mình lại bị mang đến đâu, không biết đến tột cùng những kẻ này sẽ mang cô đến địa ngục nào.

Nỗi tuyệt vọng cùng sợ hãi bắt đầu khiến cho cô gái nhỏ không đè nén được cảm xúc của mình mà khẽ bật khóc.

Một lúc sau ngoài thùng xe truyền đến tiếng người nói. Có lẽ bởi vì bị che mắt nên thính giác của cô trở nên càng linh mẫn hơn, cũng có lẽ cô cũng vừa khéo dựa đầu vào chỗ vách thùng xe có một vài lỗ nhỏ để thông gió.

Sơ Vân phát hiện mình nín thở có thể nghe thấy tiếng càu nhàu của mấy gã đàn ông ngoài kia! Sơ Vân lập tức tỉnh táo lại, dù chỉ còn một tia cơ hội thì tuyệt đối cũng không thể từ bỏ!

Đợi thật lâu, rốt cuộc bên ngoài cũng vang lên giọng nói lạnh nhạt của một người đàn ông lạ lẫm.

Dường như người kia đứng cách thùng xe không xa, giọng nói không lớn nhưng thật là một kì tích khi Sơ Vân có thể nghe thấy từng chữ hắn nói!

Hắn đang từ chối thỉnh cầu của bọn chúng, dường như có vẻ khinh ghét bọn chúng. Liệu đây có nghĩa là cô có thể cầu cứu hắn không?

Có lẽ là một loại trực giác, có lẽ bị sự tuyệt vọng thôi thúc, rốt cuộc khi người kia đang bỏ đi cô dùng hết sức làm một hành động cực kì nguy hiểm!

"Thùng thùng" âm thanh vừa phát ra thì mấy gã đàn ông ngoài kia cũng biến sắc.

Thiếu niên vốn vẫn mặt lạnh bỏ đi đột nhiên khẽ dao động nhìn gã đàn ông trung niên!

"Ngu xuẩn! Chúng mày lại làm ra chuyện tốt gì đây!" Gã hung dữ trừng mắt nhìn gã đàn ông thấp bé.

Sao người bên trong có thể tỉnh lại được chứ?

Thứ đã nắm trong lòng bàn tay rồi mà cũng gặp chuyện xui xẻo như vậy được à!?

Nếu không phải thuốc của mụ Hổ có vấn đề thì chính là đám ngu xuẩn ổ đây làm việc không tốt! Cũng may giờ này mới xảy ra chuyện! Nếu như lúc ở cửa khẩu mà bị phát hiện thì mấy người bọn chúng làm gì còn cơ hội chạy trốn!

"Chát" Gã đàn ông thấp bé đang dùng khăn tay lau vết thương thì bị gã kia tát cho một cái thật mạnh.

"Còn đứng ở đây làm gì! Không mau đi xem có chuyện gì đang xảy ra!" Gã đàn ông trung niên chửi ầm lên, trút hết toàn bộ cơn phẫn nộ cùng nhục nhã bị thiếu niên cự tuyệt lên người gã. Gã đàn ông thấp bé sờ lên gò má nóng bừng, hung hăng ném chiếc khăn đã thấm đầy máu xuống, gã cũng tụ một bụng tức giận mà không có chỗ giải tỏa, nhưng giờ phút này gã chỉ có thể nghiến răng mà đi về phía chiếc xe.

Mẹ, mấy đứa con gái này! Để xem gã sẽ trừng trị hai đứa này thế nào!

Thiếu niên vốn đã đi về xe nghe thế thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía thùng xe phát ra tiếng động.

Hình như người bên trong cũng biết tiếng gõ đã khiến người bên ngoài chú ý nên bất cừ giá nào cũng dùng sức đánh vào thùng xe.

"Thùng!"

"Thùng!"

Từng tiếng động nặng nề vang lên, dường như đang khẩn cầu điều gì đó với thiếu niên.

Gã đàn ông thấp bé đi qua đầu xe, đứng trước xe nghiêng mắt nhìn sang thiếu niên kia, ánh mắt híp rịp kia lập tức lóe lên một vẻ sợ hãi cùng thù hận, nhất thời chần chừ không dám lên xe.

"Này" Đột nhiên thiếu niên quay đầy lại khẽ hất cằm với gã đàn ông trung niên.

Gã đàn ông trung niên đang nổi giận trông thấy động tác của hắn thì lập tức trở nên thật thà hiền lành, vội vã bước đến, dáng vẻ kính cẩn nghe lệnh.

"Mở cửa ra, tôi muốn nhìn người bên trong." Thiếu niên lười biếng xoay người đi vài bước về phía trước, hơi tựa người vào thân xe của mình.

Không biết là vô tình hay cố ý mà vừa vặn đối diện với gã đàn ông thấp bé, làm cho gã dừng lại ngay, không dám bước lên nửa bước.

"Chuyện này..." Gã đàn ông trung niên nhất thời không hiểu rõ tên ranh này muốn làm gì nên hơi chần chờ.

"Quy tắc chuyển hàng, xem hàng trước." Thiếu niên dựa vào thân xe, khoanh hai tay, lười biếng nói.

"Còn chuyện tiền bạc thì để tôi xem xong rồi bàn." Hắn chậm rãi bỏ thêm một câu.

Vốn gã đàn ông trung niên cho rằng đã không còn hy vọng, đang sứt đầu mẻ trán suy nghĩ thì giờ phút này thấy thiếu niên nói vậy nên giọng điệu cũng thả lỏng, lòng không khỏi nở hoa gật đầu, "Được! Cậu xem đi rồi ra giá!"

Nói xong không đợi thiếu niên trả lời, gã bước thật nhanh về phía trước vài bước, sau đó cười vô cùng thật thà với thiếu niên, vươn tay mở cửa phía sau thùng xe ra.

Sau đó gã lưu loát bước lên thùng xe, hai đầu gối quỵ trên xe, vươn tay lật ghế sau lên, kéo chốt mở, cuối cùng dùng sức kéo ra, chỗ ngồi phía sau lật sang hai bên, lộ ra một con đường hẹp khoảng 70cm phía sau đi thông vào cánh cửa nhỏ trong thùng xe.

Gã đàn ông trung niên dùng chìa khóa mở cánh cửa nhỏ ra, cánh cửa màu đen hé ra, một mùi tanh tưởi đánh úp lại khiến cho ngay cả mấy gã đàn ông đứng dưới xe cũng phải nhăn mặt.

Người bên trong đã nghe thấy động tĩnh nên ngừng gõ vào thùng xe.

"Người đang ở bên trong." Gã đàn ông trung niên có hơi không yên lòng xuống xe nói với thiếu niên.

Thiếu niên nhíu mày, đưa tay ngăn động tác rọi đèn pin tới của gã đàn ông, đôi chân dài nhảy lên xe, sau đó nửa ngồi nửa quỳ gối ngoài cánh cửa nhìn vào bên trong.

Không gian nhỏ hẹp, chỉ có vài lỗ thông gió nhỏ bằng ngón tay dẫn không khí vào, vài tia nắng cũng thừa dịp mà xuyên qua.

[ Hắc Bang , HE ] Có Chạy Đằng Trời ! - A Đào ĐàoKde žijí příběhy. Začni objevovat