Chương 60: Tình lược mộng, nhớ cố nhân

437 6 8
                                    

HẮC ĐẠO.

Chương 60: Tình lược mộng, nhớ cố nhân.

Nghe nói,  Triệu đương gia hiện tại - Tuấn Khải muốn bồi dưỡng đứa cháu gái thứ hai của mình. 
Vốn dĩ ai cũng nghĩ vị trí đó tốt nhất nên dành cho Đại thiếu gia Lý Gia Thành.  Nhưng đại thiếu gia không thích,  Triệu đương gia chỉ có thể trông ngóng vào Nhị tiểu thư Lý Lệ Na.
Lại nói Lý Lệ Na và Lý Gia Thành là hai anh em ruột,  đều là con của Đại Tiểu thư trước kia của Triệu gia - Triệu Lệ Dĩnh.
Hai người đều có cái tính lạnh lùng y hệt mẹ,  thế nhưng lại có người nói: Lý Gia Thành đại thiếu gia kỳ thực rất ghét em gái của mình.  Nghe bảo là từ nhỏ đã không thích.
Chuyện này ai ai cũng biết,  nhà nhà đều hay,  lý do vì sao,  trong lòng mỗi người cũng tự hiểu. 
Lý Lệ Na nhị tiểu thư năm nay tròn mười tám tuổi,  từ nhỏ sống trong Hắc Đạo, tính cách rất giống với Đại tiểu thư ngày trước.  Phàm là chuyện liên quan đến Triệu gia,  cô chỉ nói một lời.  Một là một, hai chính là hai,  không ai dám cãi.
Thế nhưng,  nỗi khổ tâm của cô gái trẻ,  nào ai biết được đâu.

Triệu gia.
Vẫn là cái khí lạnh đặc trưng của tòa nhà này,  nhưng so với trước đây,  hình như còn lạnh lẽo hơn.
Tòa nhà B
Đại sảnh giăng đèn kết hoa,  thắp nến lung linh. Cảnh vật còn đó,  người xưa đâu?
Lý Lệ Na đứng tựa vào cửa lớn,  đôi mắt đẹp ngóng chờ về phía cổng.
Gương mặt của cô gái có thể nói là giống mẹ y đúc,  không thể tìm thấy một điểm khác biệt.
Nhất định hôm nay,  anh hai sẽ về đây,  vì hôm nay,  là sinh nhật của mẹ cô.  Nhất định anh ấy sẽ trở về. 
Một năm có hai ngày,  đối với cô, và cả anh hai đều là hai ngày đặc biệt nhất.  Đó chính là ngày sinh nhật của mẹ,  và sinh nhật của cô. Hằng năm,  vào ngày sinh nhật của mẹ,  anh hai cô dù có ở đâu cũng sẽ trở về.  Còn ngày sinh nhật của cô...
Ha ha... Thà rằng coi như không có ngày đó.  Đó chính là ngày đáng hận nhất,  ngày mà cả cô và anh hai đều không muốn nhớ đến nhất.
Lệ Na cay đắng nở nụ cười,  vuốt tóc về đằng sau,  không sai,  tất cả đều không sai.  Những lời đồn đó tất cả đều là sự thật. 
Anh hai ghét cô,  hận cô,  không muốn nhìn mặt cô.  Không phải vì anh hai ích kỷ,  mà vì cô là một đứa xấu xa. 
Lý Gia Thành, Lý Lệ Na...
Cũng cùng một họ,  nhưng thật nực cười, anh ấy coi cô như kẻ thù.  Cả năm trời,  anh ấy ra ngoài, không để lại một chút manh mối,  dù tìm thế nào cũng không thấy. 
Anh ấy chính là tùy hứng như vậy,  đến rồi đi, không hề để bất kỳ người nào kiềm chế.
Một bàn tay bất ngờ vỗ nhẹ lên vai Lệ Na, thiếu nữ quay đầu lại nhìn người vừa đến,  mỉm cười :

- Cậu út...

Tuấn Khải thở dài, cảm thấy thật đau lòng cho cô.

- Lệ Na,  con đợi nó làm cái gì?  Vào nhà thôi.

- Cậu ơi,  con muốn đợi anh hai... À không,  anh Gia Thành.

- Aizzz,  thằng nhóc kia cũng thật là,  sao nó vẫn không quên được chuyện cũ chứ?

Anh không thích cô gọi anh là anh hai,  càng không thích nói chuyện với cô.
Tiếng xe gắn máy vang lên như một cơn gió từ xa,  Lệ Na mừng rỡ nhìn ra phía cổng lớn,  nhỏ giọng nói :

- Anh Gia Thành về rồi,  cậu ơi.

Chàng trai trẻ tuổi với mái tóc xoăn nhẹ rất nhanh liền xuất hiện trước mắt bọn họ. Dáng người cao lớn, mi mục như tranh vẽ.  Nếu như là con gái,  chắc chắn chính là hồng nhan họa thủy.  Là con trai thì chỉ có thể dùng hai chữ : Yêu nghiệt để nói chuyện.
Thế nhưng,  ngoài ý muốn,  bên cạnh Lý Gia Thành còn có một cô gái nữa. 
Lệ Na biết người này,  còn đã từng cho người điều tra. 
Viên Y Hiểu,  con gái tập đoàn Viên thị. Hai mươi tuổi, tình sử kể ra cũng đến là phong phú.  Tại sao anh hai lại qua lại với loại người này chứ?
Lý Gia Thành, gương mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc nào,  đi vào trong nhà.  Cho dù Lệ Na có chào,  hỏi han rất nhiều chuyện,  anh cũng coi như chẳng nghe thấy gì.
Lệ Na biết,  anh sẽ không bao giờ nói chuyện với cô đâu.
Bữa ăn tối diễn ra trong một sự lạnh nhạt đến ngạt thở.  Thỉnh thoảng Tuấn Khải thỉnh thoảng hỏi vài câu,  Gia Thành mới trả lời một câu. Còn đối với Lý Lệ Na,  có thể nói so với người vô hình cũng còn thừa. 
Viên Y Hiểu ngồi ngay bên cạnh Lý Gia Thành. Tuy là ở đây chẳng có ai chào đón cô ta,  nhưng không sao cả,  người là đại thiếu gia đưa tới.  Không biết cô ta, cũng chẳng ai dám chọc vào đại thiếu gia.
Lại nói đến nhị tiểu thư,  bình thường lạnh lùng quyết đoán bao nhiêu,  thì giờ phút này lại sợ hãi cùng căng thẳng như một cô gái bình thường.
Lệ Na rất sợ cảm giác này, cảm giác đối diện với anh trai của mình.  Không ai hiểu được đâu,  rất đau khổ,  rất đáng sợ.
Từ đầu đến cuối,  Gia Thành không hề nhìn Lệ Na một cái nào hết.  Cũng không có ý định bắt chuyện với cô.
Mười tám năm rồi,  số lần anh mở miệng vì cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Bữa tối kết thúc,  Tuấn Khải gọi Gia Thành sang phòng khác nói chuyện.  Chỉ còn Lệ Na và Viên Y Hiểu ở lại phòng khách. 
Hai người cũng không nói với nhau một câu nào.  Qua một lúc,  Viên Y Hiểu cảm thấy buồn chán,  đứng lên,  muốn đi dạo.
Lý Lệ Na nhìn theo bóng người cô gái kia,  khóe miệng khẽ gợn lên một nụ cười :

HẮC ĐẠOWhere stories live. Discover now