Chương 14

420 9 0
                                    


Dịch Phong hoảng hốt, bế cô chạy ngược trở lại. Càng chạy, máu càng chảy nhanh. May mắn, đoàn xe của Triệu gia cũng đến kịp, đưa cô trở về.
Triệu gia.
Phòng nghiên cứu của Song Hye Kyo.
Lệ Dĩnh đã được cấp cứu, nằm hôn mê trên giường bệnh.
Thực ra chỉ là bị đập vào đá, đầu bị rách một miếng, vai bị gãy. Thế mà cả nửa ngày vẫn không tỉnh.
Tạ Na hơi sốt ruột, quay sang hỏi Hye Kyo:
— Tại sao bây giờ còn chưa tỉnh?
Hye Kyo ho khan một tiếng:
— Hụ... vốn dĩ là không sao, với bản lĩnh của tiểu thư, cho dù có đâm vào vách đá, cũng không bị như vậy, chỉ là... bị vật nặng đè lên, nên mấy ngày nữa mới tỉnh.
Dịch Phong giật mình đánh thót một cái, nuốt khan. Vật nặng à,ha ha.
Đêm.
Tuấn Khải lặng yên đi đến phòng nghiên cứu.
Đến trước cửa phòng, lại đụng trúng một người. Là Thiên Tỉ.
— Cậu thực sự muốn giết chị ấy?
Tuấn Khải không trả lời, ánh mắt không một chút cảm xúc, mở cửa, bước vào.
Trong phòng lúc này, chỉ có Lệ Dĩnh đang hôn mê, và Dịch Phong đang ngủ gục bên cạnh.
Tuấn Khải dần dần đi đến gần giường bệnh, nhìn chị gái mình.
Lệ Dĩnh sắc mặt trắng bệch, đầu quấn băng, an tĩnh nằm trên giường.
Tuấn Khải chợt khóc. Vẫn là chị, nhưng tại sao lại giết ba mẹ em?
Trong tay cầm con dao, cậu hơi do dự, đâm xuống.
Ánh trăng sáng chiếu qua, màu bạc lóe qua mắt, Dịch Phong giật mình tỉnh giấc.
— Khải thiếu gia, cậu làm gì vậy?
Lưỡi dao chợt khựng lại. Tuấn Khải quay đầu lại nhìn anh.
Dịch Phong giật mình, đôi mắt đó, đỏ ngầu.
— Liên quan gì đến anh?
Nói rồi lại đâm xuống.
Khựng....
Lệ Dĩnh đột nhiên giơ tay,nắm chặt lưỡi dao, máu đỏ chảy xuống, ướt cả ngực áo.
Cô mở mắt, buồn buồn nhìn Tuấn Khải:
— Thực sự muốn giết chị?
Hai đôi mắt nhìn nhau, huyết nhục tương thông, Tuấn Khải chợt bật khóc, đây là chị gái cậu, là người thân cuối cùng...
— Sao chị lại giết họ? Tại sao?
Lệ Dĩnh rơi nước mắt, ôm cậu vào lòng.
— Bởi vì chị hận họ, hận thù gặm nhấm suốt mười sáu năm, em có biết đó là cảm giác thế nào không?
Tuấn Khải ngẩng đầu lên nhìn cô, lắc đầu.
— Ba trước nay đối với chị rất tốt.
Lệ Dĩnh nhẹ nhàng lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn kia, vuốt tóc cậu:
— Tiểu Khải, em không hiểu.
Dịch Phong biết, bây giờ Lệ Dĩnh khẳng định đang rất đau, rất đau lòng, thật muốn ôm cô rồi nói:
— Khóc đi.
Nhưng, chỉ đành ngồi yên lặng.
—  Em có từng nghe về mẹ chị không?
— Có. Đào Tiểu Vi.
— Vậy, em có biết, mẹ chị làm sao mà chết?
— Là bệnh chết.
Lệ Dĩnh bật cười, lúc này nước mắt đã ướt đẫm mặt, cô ôm Tuấn Khải, nói:
— Tiểu Khải, nghe chị kể chuyện.
Mẹ chị, không giống ba, không giống mẹ em, mẹ chị, là người phụ nữ đẹp nhất, tốt bụng nhất trên đời, trong kí ức của chị, bà ấy lúc nào cũng cười thật tươi, mỗi ngày đều thật vui vẻ, luôn luôn giúp đỡ mọi người, sống rất đơn thuần. Tuổi thơ của chị, thật sự rất đẹp. Sống trong tình yêu bao la của mẹ, cuộc sống đó hạnh phúc đến thế nào?
Năm chị bốn tuổi, mẹ đưa chị đi ra ngoài chơi, cả ba cũng đi cùng. Ngày hôm ấy, đáng lẽ sẽ rất vui vẻ, nhưng, lại bị kẻ thù của ba tấn công.
Cả người Tuấn Khải run lên một nhịp, căng thẳng như đang ở lúc đó vậy.
Dịch Phong hơi lo lắng nhìn Lệ Dĩnh. Cô không giống những người con gái khác, những lúc như vậy, cô cười càng tươi, thì tâm càng đau, mà Lệ Dĩnh bây giờ...
— Sau đó, ba bị tập kích, ông không một chút do dự, lôi mẹ chị chắn ngang trước mặt, để bà nhận tám viên đạn.
Lệ Dĩnh co người lại, tâm can như bị cào xé.
— Lúc đó, chị sợ đến ngây người, nhìn ba. Tiểu Khải, em biết không, ánh mắt ông ấy, không có một chút hối hận. Lạnh lùng, tàn nhẫn.
Sau đó, mẹ chị được đưa về Triệu gia, vì không trúng chỗ nguy hiểm, nên giữ được một mạng, vốn là chỉ chờ tỉnh lại là được. Năm đó chị mới bốn tuổi, mẹ chị nằm trên giường bệnh, ba không một lần đến thăm. Thậm chí, còn dẫn đủ loại đàn bà về nhà. Kể từ lúc đó, chị ghê tởm con người ông ấy. Căm hận ông ấy, đến mức không nhìn mặt nhau nữa.
Sau đó, mẹ em đến Triệu gia.
Hôm đó, chị đang trông coi mẹ chị, bác sĩ nói, bà đang tiến triển rất tốt, thế nhưng, mẹ em... lại ở trước mặt chị, đoạn tuyệt đường sống của bà.
Khi đó, chị tuyệt vọng đến muốn chết, gào khóc thật lâu, nhưng mẹ chị...không tỉnh lại nữa. Bà không nhìn chị nữa.
Năm chị sáu tuổi, mẹ em sinh ra em.
Em biết không, lúc đó, chị còn định giết em, khiến cho Khương Mẫn phải đau khổ...
Lệ Dĩnh ôm Tuấn Khải chặt hơn, nước mắt rơi ướt cả áo cậu.
— Nhưng mà, lúc đó em khóc, chị giật mình, em là em trai của chị, là em trai ruột thịt của chị, cho dù là con trai của người phụ nữ đó, nhưng...em không có lỗi gì cả, vẫn là em trai của chị...
...
Tuấn Khải thẫn thờ bước ra ngoài, gặp Thiên Tỉ vẫn còn đứng đợi.
— Tôi biết, cậu sẽ không thể ra tay được.
Trong phòng, Lệ Dĩnh gục vào vai Dịch Phong, khóc nức nở. Chuyện này, mười sáu năm qua, cô chưa từng nhắc lại.
Dịch Phong đau lòng cùng cô, làm chỗ dựa, để cô khóc trong lòng mình, cả đêm.

Hai ngày sau.
Thương thế của Lệ Dĩnh đã tốt hơn, có thể đi lại được.
— Lô hàng sao rồi?
Hà Cảnh mỉm cười:
— Yên tâm đi, tôi đã giải quyết xong hết rồi.
Lệ Dĩnh gật đầu, bây giờ, nên thực hiện lời hứa nhỉ.
— Nói với mọi người, bây giờ sẽ xuống tầng hầm.
Hết chương14

HẮC ĐẠOWhere stories live. Discover now