Chương 24:NHÂN TÂM

806 17 2
                                    

HẮC ĐẠO .
Chương 24: Nhân Tâm.
- Muốn giết ta? Ngươi có bản lĩnh đó sao?
Thanh y lay động, Bích Dao bất ngờ xuất hiện. Nàng bây giờ, so với mười năm trước, chính là hai người hoàn toàn khác nhau.Vẫn là dung nhan xinh đẹp tuyệt luân ấy, nhưng đã không còn là thiếu nữ Ma giáo tinh quái kiêu ngạo lúc trước. Nàng bây giờ, mang trên người một chút phong thái của Qủy Vương năm xưa, một chút tà khí giống Độc công tử, thêm một chút yêu mị của nữ nhân trưởng thành. Ánh ngây thơ tinh nghịch trong mắt đã không còn, thay vào đó là sự thù hận khôn xiết. Hận...đúng vậy. Nàng hận tất cả, cũng hận cả chính bản thân.
Bích Dao một chưởng đánh trọng thương Lục Tuyết Kỳ, cục diện ngay lập tức liền thay đổi.
U Cơ và Kim Bình Nhi vui mừng gọi:
- Bích Dao!
Bên kia Dã Cẩu cũng mừng rỡ kêu lên:
- Giáo chủ.
Nàng thu lại chưởng lực trên tay, ngạo nghễ tiến lên phía trước:
- Thanh Vân Môn các ngươi đến đây bái phỏng, lại tùy tiện động thủ. Sao hả? Lén lút giở trò tiểu nhân.
Lục Tuyết Kỳ ôm ngực, vừa rồi tập trung đấu với U Cơ và Kim Bình Nhi, lại bất ngờ bị tấn công, qủa nhiên bị thương không nhẹ.
Nàng chống Thiên Gia xuống đất, từ từ đứng lên, vạt áo màu xanh đó, làm lệ khí trong người Lục Tuyết Kỳ dâng lên tận mây xanh, mi tâm tỏa ra sát khí kinh thiên.
- Yêu nữ, câm miệng lại cho ta!
Nàng bước tới, Thiên Gia tỏa ánh xanh biếc, chém thẳng vào người Bích Dao.
Bích Dao đến đầu cũng không thèm quay lại, khóe môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Thương Tâm Kỳ Hoa bùng lên thành một đóa bạch liên xinh đẹp, từng cánh hoa trong như nước, bạch quang chiếu rọi.
Xẹt...
Thiên Gia lạnh lẽo chém xuống, thân hình Bích Dao như qủy như mị khẽ động một cái liền lách sang bên phải, nhẹ nhàng tránh khỏi đòn công kích của Lục Tuyết Kỳ.
Bích Dao khẽ cười một tiếng, đột nhiên, hương thơm lan tỏa khắp nơi, mê hoặc lòng người, bạch hoa phi vũ, như tuyết như sương, xoay tròn bất tận.
Lục Tuyết Kỳ hạ thủ không thành, trong chớp mắt đã đá ngược cổ chân,  thân mình tựa một cánh én quay ngược lại, mũi kiếm chĩa thẳng vào người Bích Dao. Kiếm quang sáng tựa thiên thanh, bạch y tung bay tựa mây trời. Bích Dao lật cổ tay, nhếch môi cười.
Ầm...
Thiên kiếm chạm bạch hoa, sắc trắng chói mờ, thập phần mỹ lệ.
Hai người lúc này, chính là đang đấu về căn cơ nội lực, không hề có động tác dư thừa. Lệ khí trên người Lục Tuyết Kỳ mỗi lúc một nặng, dường như oán hận bấy lâu nay đều muốn đem ra đánh hết. Bích Dao đương nhiên đã nhìn ra.
- Không ngờ, một người như ngươi cũng có sát khí nặng như vậy.
Nàng vận lực mạnh hơn, hai ngón tay điểm nhẹ vào mi tâm của Lục Tuyết Kỳ.
- A....
Lục Tuyết Kỳ hét lên một tiếng, vẻ mặt đau đớn, ngã xuống đất. Trên trán, từng luồng hắc khí ào ạt xông ra. Bích Dao thu lại tất cả vào trong lòng bàn tay, oán khí tích tụ thành một quả cầu trước mặt nàng.  Bích Dao giơ tay, một chưởng đánh tan toàn bộ sát khí đã rút ra ngoài.
Bích Dao chợt ngẩn người, tại sao ta lại giúp Lục Tuyết Kỳ? Cứ để oán khí ăn mòn nàng ta,không phải tốt hơn dao? Nàng...lại mềm lòng với chính đạo?
Không được!
Lục Tuyết Kỳ ôm đầu, thở gấp. Tống Đại Nhân bên kia thấy vậy, hét lên:
- Lục sư muội!
Thập Ngũ kiếm xé gió lao tới, Bích Dao xoay mình, cổ chân đá một cái, kiếm trên tay hắn liền bay đi. Ngũ trảo ép tới bóp chặt cổ hắn, không để lại một chút cơ hội.
Chợt, ánh mắt nàng khẽ biến, nụ cười như ác quỷ xuất hiện trên môi, nàng tung chân, đá bay Tống Đại Nhân, tay phải âm thầm vận khí.
Xẹt...!
Lục Tuyết Kỳ thi triển Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết!
Hai chân bước theo Thất tinh trận, miệng lẩm bẩm pháp chú, Thiên Gia chỉ thẳng lên trời. Bầu trời vốn trong xanh đột nhiên tối sầm, mây đen ùn ùn kéo đến, sấm sét đì đùng, bên rìa đám mây đen chớp nhoáng xẹt không ngừng, rạch ngang đất trời, cuồng phong nổi lên ầm ầm.
Cửu Thiên huyền sát, hóa vi thần lôi, hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi!
Bạch y tung bay,  người và kiếm cùng hoà làm một, cùng nhau lao vào tấn công

HẮC ĐẠOOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz