Chương 41: Tình ý

464 15 6
                                    

HẮC ĐẠO.

Chương 41: Tình ý

- Em là học muội của anh, Dương Tử.

Dịch Phong dừng lại động tác,  đứng thẳng người :

- Tôi đương nhiên biết tên cô là Dương Tử. Nhưng!  Cô đến đây để làm gì?

- Em... là bác gái gọi điện,  nói là buồn chán,  muốn em đến đây nói chuyện với bác.

Từ trong nhà vang lên tiếng gọi của mẹ Lý :

- Tiểu Dương,  con dậy gì mà sớm thế?  Bác ...

Vừa ra đến cửa, nhìn thấy Dịch Phong, bà đã lập tức reo lên vui sướng.

- Con trai!  Con về rồi,  hôm qua cô bé họ Triệu đó còn nói với mẹ con đi Canada rồi,  sao bây giờ lại ở đây?

- Con về từ đêm qua.

- Lẽ nào con đến đó uống một cốc nước rồi về hay sao?  Nhanh như vậy,  mẹ đâu có ngốc?

- Bây giờ chuyện đó còn quan trọng hay sao? Mẹ nói cho con nghe một chút,  chuyện cô gái này là thế nào?

Mẹ Lý lườm anh một cái,  nắm lấy tay của Dương Tử :

- Sao hả,  mẹ thích Tiểu Dương nên mới bảo con bé đến đây.

Dịch Phong đau khổ ôm đầu, còn có thể nói gì được nữa đây? Kết thúc bằng một cái thở dài,  anh đứng dậy,  bước đi. 

- Lát nữa ba mẹ nhớ qua phòng lớn ăn sáng.  Còn cô gái này,  mẹ tốt nhất nên bảo cô ta đi khỏi đây sớm ngày nào hay ngày ấy.

Mẹ Lý tức giận nhìn anh bước đi mỗi lúc một xa,  nói vọng tới :

- Con cư xử cái kiểu gì vậy hả?

Nhưng Dịch Phong sớm đã đi ra khỏi đây rồi.  Mẹ Lý nhìn xuống Dương Tử,  áy náy :

- Phong Phong nó...

- Không sao.

...

9h sáng. 

Hà Cảnh, Tạ Na,  Tuấn Khải,  Thiên Tỉ,  Vương Nguyên mấy người bọn họ vẫn còn đang ngồi chờ Lệ Dĩnh.  Dịch Phong thì đương nhiên khỏi phải nói,  nhưng Dương Tử thì khác,  cô vốn là người lạ,  nhưng cô muốn chờ,  chính là vì muốn gặp cô gái đó.  Ba Mẹ Lý đã ăn xong trước từ lâu,  nhưng cũng ở lại vui vẻ chuyện trò.

Lệ Dĩnh nhìn qua một lượt,  khuôn mặt không có biểu cảm lãnh đạm nói:

- Mọi người đợi em làm gì,  sao không ăn trước?

Tạ Na nhún người,  ra vẻ bất đắc dĩ :

- Có ai muốn đợi đâu,  chỉ là mọi người bận quá mà thôi.

Lệ Dĩnh mỉm cười,  ngồi xuống,  nhấc ly sữa nhấp một ngụm,  đầu tiên là hỏi Tuấn Khải:

- Tiểu Khải,  mấy vết thương đỡ hơn chưa?

- Em không sao?

- Bôi thuốc cho tốt,  đừng có để bị sẹo.

- Em hiểu mà.

HẮC ĐẠOTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon